Hai rối loạn hành vi ăn uống chán ăn và cuồng ăn
Chưa có định nghĩa chính thức nào cho “số cân nặng tối thiểu bình thường”; tuy nhiên, người ta hướng dẫn tổng quát chẩn đoán chán ăn là khi một người sụt cân xuống dưới 85% số cân nặng dự kiến. Những người chán ăn thường sợ tăng cân một cách bệnh hoạn nên chủ yếu họ tự nhịn ăn. Đa số các đối tượng chán ăn thường “hãnh diện” với khả năng “kiểm soát” được việc ăn uống của họ và khăng khăng cho rằng họ không có vấn đề gì. Trên 10% các đối tượng chán ăn chịu nhập viện bị tử vong (do tuyệt thực, tự vẫn hay biến chứng từ căn bệnh).
Một số dấu hiệu dễ nhận biết một người bị “bệnh chán ăn” gồm những đặc tính sau:
- Cực kỳ hốc hác;
- Luôn luôn viện cớ tránh bữa ăn,
- Tuân thủ triệt để những nghi thức ăn uống đặc biệt (như nhai quá lâu mới chịu nuốt hoặc chỉ ăn thức ăn theo một trình tự nhất định),
- Sợ lên cân một cách quá đáng.
Các biến chứng thường gặp:
Hậu quả của bệnh chán ăn là bị biến chứng bệnh lý và có những biến đổi bên ngoài và cả bên trong nữa nếu làm thêm xét nghiện cận lâm sàng:
- Loãng xương do cung cấp thiếu calcium cho xương,
- Da khô vàng,
- Tóc và móng tay dễ gãy,
- Giảm nhịp thở và nhịp mạch,
- Ngưng thấy kinh (đối với phụ nữ),
- Táo bón,
- Không chịu được lạnh,
- Mọc lông ở mặt và gặp nhiều khó khăn về mặt giới tính.
Bệnh cuồng ăn (Bulimia có nghĩa là “ăn như trâu bò” vì “bull” tiếng Anh là bò mộng!) thường xuất hiện ở nữ nhiều hơn nam: Các thống kê ở Mỹ cho thấy cứ 10 nữ bệnh nhân cuồng ăn thì mới gặp 1 nam bệnh nhân.
- Không nhất thiết phải “có uống thuốc xổ” để chuẩn đoán bệnh,
- Có thể là giai đoạn 3 của bệnh chán ăn,
- Khó chẩn đoán những dễ trị hơn chán ăn.
Các bệnh nhân “cuồng ăn” hiếm khi nào đi bác sĩ để trị thói quen chè chén và dùng thuốc xổ của mình. Họ chỉ đi khám khi hai hành vi trên dẫn tới biến chứng, hoặc tình cờ vì bị một trục trặc về sức khoẻ nào khác - không liên quan gì tới hành vi ăn uống. Khác bệnh nhân chán ăn, đa số những người “cuồng ăn” ý thức được các thói quen ăn uống của họ không lành mạnh, thậm chí họ có thể nhận thức được nỗi ám ảnh xuống cân của họ cũng không lành mạnh.
So với người chán ăn, họ dễ hợp tác hơn với bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh, họ sẵn sàng cung cấp cho bác sĩ những thông tin chính xác về thói quen chè chén và uống thuốc xổ nhằm cố gắng giảm cân.
Theo sách thống kê bệnh nhân tâm thần của hội tâm thần Hoa Kỳ
Thời gian và tần suất lập lại các chu kỳ ăn uống vô độ và dùng thuốc xổ là những yếu tố chẩn đoán quan trọng. Phải hội đủ 5 tiêu chuẩn sau thì mới chẩn đoán được là bị cuồng ăn:
- Ăn uống vô độ hơn bình thường
- Dùng thuốc xổ nhiều đợt
- Thời gian và tần suất hai hành vi trên ít nhất 2 lần/tuần/3 tháng liên tiếp
- Quan điểm lệch lạc đối với ngoại hình bản thân và số cân nặng (rất sợ tăng cân) nhưng không chán ăn.
Và trên thực tế, người ta thường phân biệt:
- Kiểu cuồng ăn có dùng thuốc xổ: hành vi dùng thuốc xổ tiếp theo việc ăn uống vô độ (làm cho ói mửa, dùng thuốc nhuận tràng, và những biện pháp khác để mau tống khứ các calo nạp vào cơ thể).
- Kiểu cuồng ăn không dùng thuốc xổ: bệnh nhân nhịn ăn hoặc tập thể dục “quá mức” bình thường nhằm tránh lên cân hoặc để sụt cân.
Với những hậu quả rất dễ nhận biết ở khu vực răng - miệng, hầu, họng:
- Sâu răng
- Mòn răng
- Đau răng càng dễ làm tăng lượng vi khuẩn gây sâu răng dental
- Dấu hiện bất thường ở hàm răng có chỉ định chỉnh nha (bàn tay hay “móc họng” để làm nôn ói dẫn tới vẩu răng hàm trên)
- Khô miệng do tuyến nước miếng giảm tiết, độ pH nước miếng giảm
- Bệnh nha chu giảm
- Sưng to tuyến nước miếng
- Nuốt khó do thực quản bị tổn thương vì dịch vị bị đưa lên thực quản qúa nhiều lần…
Nói tóm lại, với cùng chung một nỗi ám ảnh về nhu cầu giảm cân ở nữ, người ta có thể gặp 2 dạng rối loạn hành vi ăn uống đối nghịch nhau - chán ăn và cuồng ăn, muốn giải quyết tận gốc phải tìm đến khoa tâm thần vì khả năng điều trị đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các bác sĩ nội khoa và dinh dưỡng.








