Hai ông Tây, cơn mưa và bịch rác
Cánh cửa phòng mạch chợt mở, hai cô gái mang áo blouse trắng thò đầu ra khỏi cửa, nghiêng ngó. Một cô tay xách theo bịch nilông đựng bên trong những hộp cơm, mấy vỏ chai không và giấy vụn. Chắc đó là sản phẩm còn lại của bữa ăn trưa tại văn phòng.
Hơn một giờ trôi qua, cơn mưa dường như vẫn không chịu dứt. Cô gái cầm bịch rác tần ngần, không biết bỏ vào đâu. Lát sau một cô bảo với bạn: “Ném ra đường cho nó trôi theo nước”.
Thế là bịch rác được ném cầu vồng ra lòng đường ngập nước. Bịch rác trôi lững lờ, đập vào bánh xe trước một chiếc xe gắn máy, dềnh lên và tiếp tục bị đè lút xuống nước dưới sức nặng của một chiếc ôtô. Sau đó bịch rác lại nổi lên, trôi dập dềnh rồi tấp chặt vào miệng một cửa hố ga thoát nước. Ném xong bịch rác, hai cô gái đứng bá vai nhau nhìn mưa cười rúc rích. Ông Tây to cao đứng cạnh tôi nhún vai, nhìn theo bịch rác và nhìn vào hai cô gái.
Ông Tây kia có dáng người nhỏ nhắn hơn, chỉ tay qua phía bên kia đường, nói bập bẹ bằng tiếng Việt: “Bỏ rác...”. Tôi nhìn theo tay ông, bên kia đường, trước cửa Bệnh viện Phụ sản T.Ư, một tốp công nhân vệ sinh đang miệt mài thu dọn rác trong cơn mưa tầm tã. Ông Tây nhỏ quay sang hai cô gái, chỉ tay vào bịch rác nơi miệng cống, rồi chỉ ra chỗ mấy công nhân vệ sinh, giơ hai tay làm động tác đo và nói bập bẹ: “Qua... gần... gần!”.
Cơn mưa chợt dịu hạt. Ông Tây to đội tờ báo lên đầu, chạy ra túm lấy bịch rác, lội qua dòng nước chảy lênh láng trên mặt đường và liệng vào thùng rác mà chiếc xe ép rác đang câu lên thùng xe. Về lại chỗ trú mưa, ông nhìn tôi, nhìn hai cô gái đang đứng trố mắt ra, ông vừa nói vừa ra dấu cho chúng tôi hiểu: “Nước... tắc...”.
Tôi chỉ còn kịp duy nhất một phản xạ: xấu hổ.








