Hải đảo ở vùng biển tây nam (1)
>> Hải đảo ở vùng biển tây nam (2)
>> Hải đảo ở vùng biển Tây Nam (3)
Vịnh Thái Lan là một biển kín, nằm ở phía tây nam biển Đông, thuộc Thái Bình Dương , tiếp giáp với các nước Malaysia, Thái Lan, Campuhchia (2)và Việt Nam, thông với biển Đông về phía đông nam. Cực Tây của vịnh ở kinh độ 99 030 Đông (eo biển Kra), cực Đông ở kinh độ 104 048 Đông (bờ biển U Minh), cực Bắc ở vĩ độ 13 032 Bắc (cửa sông Ménam), cực Nam ở vào vĩ độ 5 030 Bắc (Khota Baru). Vịnh có hình dáng như một hình thoi khá đều cạnh, diện tích khoảng 293.000km 2(3), chu vi khoảng 2.300km, chiều dài khoảng 628km. Đỉnh phía bắc của vịnh này là vùng lõm Băng Cốc ở cửa sông Chao Phraya(4), gần Băng Cốc . Ranh giới của vịnh này được xác định theo đường nối từ mũi Cà Mau ở miền nam Việt Nam tới thành phố Kota Baru trên bờ biển Malaysia .
Vịnh Thái Lan tương đối nông, độ sâu trung bình khoảng 45 m, độ sâu lớn nhất ở giữa vịnh vào khoảng 80m, ở cửa vịnh khoảng 60m. Điều này làm cho sự đối lưu nước tương đối chậm, và dòng chảy mạnh của nước các con sông làm cho nước vịnh tương đối nhạt (3,05–3,25%) và giàu trầm tích. Chỉ ở những vùng nước sâu nước biển có độ mặn cao hơn (3,4%) từ biển Đông chảy vào vịnh và chiếm lĩnh các chỗ trũng có độ sâu hơn 50 m.
Các sông chính chảy vào vịnh này là Chao Phraya (bao gồm cả sông nhánh của nó là Ta Chin ) và Maeklong ở vùng lõm Băng Cốc, và ở mức độ thấp hơn là sông Tapi vào vịnh Bandon ở phía tây nam của vịnh này. Nước của vịnh Thái Lan có màu khá trong xanh vì chỉ có một vài nguồn cung cấp phù sa đổ ra vịnh như sông Chao Phraya và các chi lưu ở Thái Lan, sông Cái Lớn (5)và các kênh đào mang nước từ Hậu Giang xuyên qua cánh đồng An Giang, Châu Đốc, Phong Dinh (6)đổ về Rạch Giá (7)trong bản đồ nhưng lại ít được ngư dân biết đến. Rất ít đảo có nước ngọt quanh năm nên không có người cư trú, phần lớn là nơi trú ngụ của chim muông. Địa danh được đặt tên cho các hòn phần nhiều đều mang tên Mã Lai. Các đảo lớn trong vịnh Thái Lan là đảo Phú Quốc, quần đảo Thổ Chu, đảo Poulo Wai, đảo Kocút, đảo Kotao, đảo Kophangan, đảo Koh Samui (600km 2) ở phía tây. Nhưng cũng có những đảo chỉ rộng vài trăm mét vuông. Các quần đảo thuộc Việt Nam gồm: Hòn Khoai (5 đảo), Thổ Chu (8 đảo), An Thới (15 đảo), Hải Tặc (12 đảo), Bà Lụa (35 đảo), Củ Tron (20 đảo) (7).
Có những đảo có chiều cao từ 300-500m, nhưng rất nhiều hòn chỉ là những tảng đá nhấp nhô trên mặt biển.
Cụm Hòn Khoai
Cụm đảo hòn Khoai (hòn Giáng Hương, hòn Độc Lập (9), Poulo Obi (10)) thuộc xã Tân An, nằm về phía tây nam thị trấn Năm Căn, đông nam mũi Cà Mau, thuộc huyện Ngọc Hiển (trước năm 1975 thuộc quận Năm Căn, tỉnh An Xuyên), cách đất liền 20 km (11), ở vĩ độ 8 025’ và kinh độ 104 049’.
Hòn Khoai chính là đảo Vuđược ghi trong Đại Nam nhất thống chí: ” Ở trong biển thuộc huyện Long Xuyên, có một tên nữa làBa Tiêu viên (Vườn Chuối), rộng ước vài mươi dặm, có suối treo, nước ngọt, 4 mùa không khô cạn, thuyền buôn các nước qua lại phải đậu ở đấy để lấy củi nước; thuyền nào đến trước rồi chạy đi nơi khác buôn bán, phải biên vào một thẻ cây để đấy cho thuyền sau biết tin tức” (12).
Nhóm quần đảo này nằm trên đường biển Đông vào vịnh Thái Lan và được xem là giới hạn cực đông của vịnh. Quần đảo gồm 5 hòn đảo nằm sát nhau: hòn Khoai, hòn Tượng, hòn Sao, hòn Đồi Mồi, hòn Khô (hòn Đá Lẻ) với tổng diện tích 5,7km 2. Trong đó, hòn Khoai nổi lên uy nghi và hùng vĩ với diện tích khoảng 6km 2(13)cao 318m, trải dài theo hướng đông bắc-tây nam (14).
Phù sa của các cửa sông Cửu Long theo dòng hải lưu về đây, một phần trầm tích ngoài biển khơi nhóm quần đảo này, phần còn lại theo dòng nước cuốn của vịnh đi dọc theo duyên hải phía tây của bán đảo Cà Mau.
Từ Đất Mũi nhìn về hướng đông nam, hòn Khoai nổi lên như một cụm đảo xanh rì giữa biển trời. Cụm đảo còn giữ được những nét hoang sơ. Và nhìn từ trên cao, đảo có hình dáng như củ khoai. Cũng có giả thuyết cho rằng, trên đảo có suối nước ngọt, có rất nhiều dây khoai mỡ, ngư dân thường dùng để làm lương thực trong những ngày ra khơi nên hòn đảo này được gọi là hòn Khoai. Hiện trên đảo vẫn còn trồng khoai mì, khoai mỡ, khoai rạn...Đến mùa mưa là khoai mỡ đua nhau mọc khắp nơi trong núi, trong khe đá, củ dài gần 1m, nặng 6-7kg. Hằng năm, dân trên đảo và đất liền thường thu hoạch, xem như món quà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho.
Cách đây hàng trăm năm, nơi đây đã có cư dân đến làm ăn sinh sống, chủ yếu bằng nghề đánh cá. Một vài gia đình người Hoa trồng củ sắn, chanh dây và các loại cây thuốc Bắc như xuyên điền thất, hộ phát, sâm nam. Do vị trí quan trọng của hòn Khoai, trước đây bọn Chà Và thường đến đây cướp bóc các sản vật quý trên đảo.
Ở phía tây của đảo, hang Chùa có một khe suối nước ngọt chảy ra quanh năm từ trong mạch đá hòn Khoai. Người dân ở các xóm Rạch Gốc, Rạch Tàu, xóm Thủ, rẫy Chệt, Ông Trang ở trong đất liền vào mùa biển lặng thường cho ghe ra lấy nước uống hoặc bắt đồi mồi, lấy tổ yến, cạo rong biển (long tu). Xung quanh đảo có nhiều đá lài và bãi cạn. Nước biển đục vì nhiều phù sa ở trong các rạch trong mũi Cà Mau đổ ra.
Về phía đông và phía nam có một số đảo đá nhỏ, trong đó có hòn Đá Lẻ nằm về phía đông nam hòn Khoai ở vĩ độ 8 022’8 Bắc, 104 052’4 kinh độ Đông, đã được chọn làm một điểm chuẩn của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam (15).
Từ cửa sông Rạch Gốc đi tàu ra hòn Khoai mất khoảng 2,5 giờ. Men theo các bãi bồi hoặc vòng qua bãi Lớn là những vách núi cheo leo, những hòn đá cuội nằm xen kẽ với những khóm hoa rừng.
Trên hòn Khoai có trạm ra đa và ngọn hải đăng, nằm trong hệ thống đèn biển Cần Giờ, Côn Đảo, Phú Quốc. Hải đăng Hòn Khoai là một trong những ngọn đèn được xây dựng thuộc loại sớm ở Việt Nam , được người Pháp xây dựng ngày 25-5-1920. Tháp hải đăng hình khối vuông, mỗi cạnh dài 4m, chiều cao 14,5m, xây bằng đá hộc và xi măng. Trước đây, hải đăng sử dụng bầu đèn để chạy dây cót và nay được thay bằng bầu đèn quay từ trường qua kính hội tụ, tầm chiếu sáng 35 hải lý. Hiện bộ phận đèn cổ đang được trưng bày ở Bảo tàng tỉnh Cà Mau. Bộ Văn hoá - Thông tin đã công nhận đây là di tích – danh thắng cấp quốc gia từ năm 1994.
Hòn Khoai là đảo đá, đồi và rừng nguyên sinh còn gần như nguyên vẹn với nhiều loại gỗ quí như sao và cây ăn trái như chanh, trâm, mận, bưởi, chuối, dừa, xoài, mít...,các loại dây leo, khoai củ, khoai từ, lạc đạo. Hòn Khoai còn là một kho tàng dược thảo quý giá như: huyết rồng, kỳ hương, phục linh, thiên niên kiện, rán bay, thần thông, cát lồi, nấm linh chi.
Dưới các tán rừng già và trong các khe đá còn có trăn hoa, kỳ đà, sóc bụng trắng và hơn 20 loài chim quý. Kiểm lâm ở đây ngoài nhiệm vụ bảo vệ rừng còn trồng thêm rừng, thả nai, trăn gấm đen để bổ sung cho nguồn tài nguyên của rừng.
Đây là nơi lý tưởng phát triển du lịch sinh thái với rừng nguyên sinh và suối nước ngọt, du khách đến đây còn có thể tắm biển và leo núi thám hiểm.
Hòn Khoai còn nổi tiếng với cuộc khởi nghĩa ngày 13-12-1940 của 10 chiến sĩ dưới sự lãnh đạo của thầy giáo Phan Ngọc Hiển nổi dậy giết tên xếp đảo Olivier, chiếm hòn Khoai và kéo về thị trấn Năm Căn chiếm đồn kiểm lâm đóng tại thủ Tam Giang, dự định liên lạc với lực lượng cách mạng để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Nhưng cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng bị đàn áp. Ngày 27-2-1941, thực dân Pháp đưa 52 người tham gia cuộc khởi nghĩa hòn Khoai ra xét xử ở Tòa đại hình Sài Gòn. Phan Ngọc Hiển và 9 đồng chí tham gia cuộc khởi nghĩa bị tử hình ngày 12-7-1941 tại sân vận động thị trấn Cà Mau. Tỉnh ủy Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) đã quyết định lấy ngày 13-12 làm ngày truyền thống của hàng năm của tỉnh (16).
Ngày 20-12-1994, xã Tân Ân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (17).
Chú thích:
1. Lê Đức Tố chủ nhiệm , Luận chứng khoa học về một mô hình phát triển kinh tế-sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn vùng ven bờ biển Việt Nam, Báo cáo tổng két khoa học và công nghệ Đề tài KC.09.12, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr.18.
2. Đường bờ biển của Campuchia giáp với vịnh Thái Lan dài 443km (Bùi Thị Hải Yến chủ biên, Địa lý kinh tế- xã hội châu Á, Nxb Giáo dục, 2009, tr.110).
3. Rộng khoảng 250.000km 2(Sơn Hồng Đức, Vịnh Thái Lan, Trăm hoa miền tây xb, Sài Gòn, 1973, tr.11), khoảng 320.000km 2(theo ww.vi.wikipedia.org/wiki).
4. Trong sách Vịnh Thái Lan, Sơn Hồng Đức ghi là “MAE NAM CHAO PRAGA” (Sđd, tr.11). Sông Mênam cũng gọi là Menam hay Chao Phraya, Sông Mê Nam chảy từ bắc xuống nam, đến tỉnh Chainat thì chia làm 3 dòng lớn đổ ra biển, xuống vịnh Thái Lan. Dòng chính lớn nhất gọi là Chao Praya mà Lop Buri, Ayuthaya và Băng Cốc nằm trên bờ của nó ( Từ điển bách khoa Việt Nam, Tập 4, Nxb Từ điển bách khoa, 2005, tr.134; Lương Ninh chủ biên, Lịch sử Đông Nam Á, Tái bản lần thứ nhất, Nxb Giáo dục, 2008, tr.39). Địa danh “Chao Praya” ở các trang 39, 693 (2 lần) trong cuốn sách do Lương Ninh chủ biên có lẽ nhầm do lỗi in ấn, vì ở các trang 66, 68, 692 đều ghi là “Chao Phraya”.
5. Theo Trương Thanh Hùng, sông Cái Lớn là ranh giới giữa các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Gò Quao, An Biên, Châu Thành, đổ ra vịnh Rạch Giá.
6. Phong Dinh là tên của một tỉnh ở miền Nam trước năm 1975, nay là thành phố Cần Thơ và một phần tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Dược, Trung Hải, Sổ tay địa danh Việt Nam, Tái bản lần thứ 8, chỉnh lý năm 2007, Nxb Giáo dục, 2008, tr.195).
7. Sơn Hồng Đức, Sđd, tr.11, 62; Nguyễn Hồng Thao chủ biên, Sđd, tr.18; Biển và đảo Việt Nam, Tạp chí Công tác Tư tưởng Văn hoá, 1993, tr.20-21; www.vi.wikipedia.org/wiki
8. Số liệu này có khác với số liệu thống kê về số lượng các đảo của hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang hiện nay.
9. Ngày trước, các cụ nhà nho đã đặt tên này là Hòn Khoai và làm thơ đề tặng, có lẽ từ sau cuộc khởi nghĩa ở Hòn Khoai năm 1940:
Hòn Khoai rạng rỡ trời Nam
Anh hùng Độc lập, hiên ngang biển trời.
(Trần Thanh Phương, Du lịch bán đảo Cà Mau, Nxb Mũi Cà Mau, 1990, tr.175).
10. Tên trên bản đồ của Pháp.
11. Hòn Khoai cách đất liền 12,250km (Theo Nghê Văn Lương, Cà Mau xưavà An Xuyênnay, Trung tâm Học liệu Bộ giáo dục, Sài Gòn, 1972, tr.115)
12. Đại Nam nhất thống chí, Lục tỉnh Nam việt, Tập hạ, An Giang – Hà Tiên, Tái bản có sửa chữa, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Nha Văn hoá Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, Sài Gòn, 1973, tr.61-62.
13. Số liệu về diện tích của riêng Hòn Khoai vẫn không thống nhất ở các tài liệu khác nhau, theo Nghê Văn Lương là khoảng 5km 2(Sđd, tr.115).
14. Sổ tay địa danh Việt Nam(Nguyễn Dược - Trung Hải, Sđd, tr.127) ghi là Hòn Khoai cách đất liền 15km, diện tích 5km 2.
15. Vũ Phi Hoàng, Kể về hải đảo của chúng ta, Nxb Giáo dục, 1984, tr.64-65
16. Nghê Văn Lương, Sđd, tr.115-119
17. Lê Hữu Nghiêm, Tân Ân xã anh hùng sáng danh người cộng sản Phan Ngọc Hiển, Nxb Mũi Cà Mau, 2000, tr.9, 13, 14, 24, 41-49.








