Hai bà Công nữ chúa Nguyễn
Tạp chí Xưa & Naysố 342 tháng 10-2009 có hai bài viết cùng viện dẫn một tư liệu.
Giới thiệu “tỉnh Bình Phước” tác giả Tôn Thất Thọ nhắc đến Công nương Ngọc Vạn, ái nữ chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, vào năm 1620 được gả cho vua Chân Lạp Chey Chetta đóng đô ở U Đông (gần Phnôm Pênh ngày nay) như là gạch nối thuận lợi cho việc mở cõi về phương nam của chúa Nguyễn.
Trong bài Từ Hà Tiên, nghĩ về tinh thần dung hợp văn hoá của dân tộc trên đường xuôi Namtác giả Trần Viết Ngạc nhắc đến những nhân vật có công lớn trong sự nghiệp mở cõi về phía Nam của chúa Nguyễn ngoài công nữ Ngọc Vạn còn có trước đó là Huyền Trân Công chúa, và sau đó là Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch, Mạc Cửu… (Rất tiếc, không hiểu vì sao ông T.V.N lại không nhắc đến công nữ Ngọc Khoa, một ái nữ khác của chúa Sãi được gả cho vua Chăm Pô Rê mê sau bà chị Ngọc Vạn lấy chồng Chân Lạp 7 năm, năm 1627).
Trong cùng một số tạp chí, cùng một đề tài mở cõi phương nam, hai tác giả cùng viện dẫn đến cùng một người con gái Huế đã để lại dấu ấn lịch sử suốt từ năm 1620 bà xuất giá, liên tục cho đến những năm cuối thế kỷ XVII, năm 1690, 70 năm sau lê thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập nền hành chính trên đất Sài Gòn mà thành phố Hồ Chí Minh ngày nay chọn lấy làm năm khai sinh. Qua quá trình 52 năm đóng vai trò quốc mẫu Chân Lạp đó, Ngọc Vạn đã làm được nhiều việc cho dân tộc Việt mà thiết tưởng không có ai khác của nước ta làm nổi (theo đánh giá của Ngô Viết Trọng).
Không phải đến bây giờ mà trước đây, đề tài hai công nương Ngọc Vạn, Ngọc Khoa đã là nguồn cảm hứng cho các sử gia, văn nhân, nghệ sĩ.
Hoàng Trọng Miên, trong cuốn Việt Namvăn học toàn thư, Thái Văn Kiểm trong cuốn Đất Việt trời Namcho rằng người đàn bà lấy vua Chiêm Thành PoRomé là nàng Ngọc Khoa. Ca ngợi công ơn của hai công nương Ngọc Vạn và Ngọc Khoa, Á Nam Trần Tuấn Khải đã để lại cho đời sau bài thơ Cảm vịnh hai bà Ngọc Vạn NgọcKhoa. Ngô Viết Trọng lấy cảm hứng từ lịch sử viết nên tiểu thuyết Công nữ NgọcVạn, (trên mạng VN thư quán) đã trích tư liệu từ phía bên kia, sử chính thống của Campuchia: Đại lược, ông Sihanouk lên án gay gắt về âm mưu hành động cướp nước của một người đàn bà Việt Nam tên là Ngọc Vãn. Theo ông Sihanouk, bà Ngọc Vãn đã nham hiểm dùng sắc đẹp của mình để khuynh loát người chồng bà là vị vua Chân Lạp (Cam-puchia) Chey Chetta II, buộc ông này phải đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác đối với các chúa Nguyễn. Sau một thời gian làm hoàng hậu rồi làm thái hậu nước này (bà có 2 người con lần lượt thay nhau làm vua Chân Lạp), bà đã giúp các chúa Nguyễn củng cố được gốc rễ cho di dân người Việt sống trên đất Thuỷ Chân Lạp.
Cho hay, những sự thật lịch sử dù ta không nhắc hay không muốn nhắc đến, cố tình dìm nó vào “khuyết truyện” thì những nước có liên quan vẫn nhắc đến đương nhiên theo góc độ của người ta.
Trong bài ca Chiêm Thành Ni Danak Po Romécó câu: “Vua Po Romé có ba vợ: hai người giống da sậm và một người Việt Nam, cả ba người đều ghen nhau, cãi vã ồn ào trong cung điện nhà vua”.
Trong Cổ tích Chiêm Thành Po Romécó ghi: “Po Romé sinh được một công chúa gả cho ông hoàng Phik Cheek. Ông hoàng này kết tình bang giao với Việt Nam. Do biết tính háu sắc của Po Romé, vua ở Huế bèn chọn công chúa đẹp nhất rồi giả làm người đi buôn vào đất Chiêm Thành. Danh tiếng cô nàng xinh đẹp đến tai Po Romé. Vua cho vời đến, vừa trông thấy mặt nàng là say mê, rước về làm vợ, tức là nàng Bia Út, hoàng hậu Út”. Theo hai tác giả Hoàng Trọng Miên và Thái Văn Kiểm thì vợ ba của Po Romé là công nương Ngọc Khoa.
Người viết bài này có dịp đến thăm tháp PoRê mê ở Ninh Thuận nhân dịp lễ cúng vua hàng năm vị vua Chăm Pô Rê mê. Sau nghi lễ tắm Vua đến nghi lễ tắm Hậu, người không phận sự miễn vào. Đứng bên ngoài bắt chuyện với một phụ nữ Chăm đứng tuổi, bà ta kể rằng ngoài miếu là tượng bà hậu người Huế của nhà vua, nhưng vì dân gian bất bình trước sự suy yếu của vương quốc Chăm đổ tội cho bà hậu người Việt này. Họ phá miếu, vứt tượng của bà ra ngoài ruộng. Người phụ nữ Chăm chép miệng: Bà Hậu con vua xứ Huế này thiêng lắm. Tuy lăn lóc đâu đó ngoài cánh đồng nhưng ai thất lạc trâu bò, vái bà, bà chỉ cho; con cháu nhà ai đau ốm khấn xin bà phù hộ thì chóng khỏi.
Với những tư liệu hiếm hoi tản mạn và có thể sai sót về hai công nữ nhà Nguyễn, tôi mạnh dạn nêu vấn đề mong các nhà sử học quan tâm cung cấp thêm với hy vọng dần dà chân dung hai bà được khắc hoạ để chúng ta có thể tự tin lưu truyền như trường hợp bà công chúa Huyền Trân.
Rất mong các tỉnh Bà Rịa, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh là những nơi hưởng lộc của bà Ngọc Vạn cùng các nhà sử học, tộc Nguyễn Phước tổ chức hội thảo xác minh thêm, nhằm vén bức sương mù thời gian cho con cháu đời sau nhận rõ chân dung. Trước đây, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư có đề xuất lấy tên Công nữ Ngọc Vạn đặt tên đường nhưng rồi cũng bị rơi vào im lặng.
Phong tục người Việt chúng ta thường cúng bà Tổ Cô. Đó là người con gái của một dòng họ vì một chữ hiếu không xuất giá, sống độc thân phụng dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời tiếp tục giúp em giúp cháu làm ăn sinh sống, con cháu thường rất quý bà cô đó. Nhiều thế hệ sau, bà cô đó được tôn vinh thành bà Tổ Cô nhưng có tục lạ là không để bài vị bà trong nhà thờ tộc mà làm riêng một miếu thờ bà trước sân nhà thờ tộc lệch bên phải hoặc bên trái một ít.
Đợi đến ngày huân nghiệp của hai bà được công nhận chính thức, được lập đền, tạc tượng, đặt tên đường, làm nguồn cảm hứng cho thi ca tuồng tích… mong đến ngày ấy những hẵng còn xa. Để vong linh của hai bà khỏi phải buồn tủi mấy trăm năm nay, một năm phải chờ đến rằm tháng 7 hưởng hương hoa của bá tánh ngoài đường ngoài sá cướp giật cùng bọn trẻ con, tôi mong rằng ai đó mà trước hết là tộc Nguyễn Phước đặt vấn đề với một ngôi chùa sư nữ nào đó đưa bài vị hai bà vào đây hương khói cho trang trọng và có thông cáo báo chí cho những người quan tâm được biết. Tin rằng với tấm lòng từ bi rộng mở giáo hội Phật giáo Việt Nam , chùa sư nữ sẽ vui lòng đón nhận.
Xúc động trước sự hy sinh to lớn và thành tựu của hai bà đạt được, vui lòng đọc lại vài khổ thơ trong Cảm vịnh hai bà Ngọc Vạn, Ngọc Khoacủa Á Nam Trần Tuấn Khải:
Hồng Lạc ta đâu hiếm nữ tài
Nghìn xưa Trưng Triệu đã từng oai
Noi gương Khoa-Vạn, hai công chúa
Một sớm ra đi mở đất đai.
…Những tiếc riêng cho phận nữ hài,
Đem thân giúp nước há nhường trai.
Vắng trang lịch sử, nào ai biết?
Người đã hy sinh vị giống nòi.
Tới nay kể đã mấy tinh sương
Mượn bút quan hoài để biểu dương:
Bà Rịa, Phan Rang ngàn vạn dặm,
Công người rạng rỡ chốn quê hương.
-Ghi chú:
Tên Vua Po Romé hay Pô Rê mê chưa xác định, công nương hay công nữ gọi và viết cách nào cho đúng nến viết theo các học giả đi trước.








