Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 12/05/2011 21:20 (GMT+7)

Hà Nội đầu mối giao thông quốc gia

Hôm nay, khi đến ga Hà Nội, hành khách được nhìn thấy một nhà ga khang trang, văn minh và lịch sự với hệ thống phòng đợi tàu, phòng đợi khách liên vận quốc tế khang trang, bảng chỉ dẫn điện tử, hệ thống internet, để hành khách đi tàu biết tuyến, biết ga, biết giờ tàu chạy… Đặc biệt trong công tác bán vé, hệ thống quản lý đặt chỗ bán vé tự động ngày càng phát huy hiệu quả, đánh dấu sự đổi mới qua những gương mặt tự tin của đội ngũ CBCNV, luôn sẵn sàng giúp đỡ tạo thuận lợi cho quí khách đi tàu có những chuyến đi thoải mái vui vẻ.

Hiện tại ga Hà Nội có 8 làn đường nhánh, để các đoàn tàu đỗ dừng và đón trả khác, tất cả đều là khổ đường 1m. Ga Hà Nội có nhà ga chính, gọi là Ga A và khu ga B cửa vào thì lại ở phố Trần Quý Cáp, hay còn được gọi là ga Trần Quý Cáp.

Khu ga A phục vụ đón trả khách đi tuyến Bắc Nam, đi Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Hải Phòng; Ga B phục vụ đón trả khách các tuyến Lào Cai, Yên Bái, Quán Triều (Thái Nguyên). Chính vì vậy hiện nay, ga Hà Nội chiếm ½ sản lượng của công ty vận tải đường sắt Hà Nội và bằng 1/5 sản lượng của toàn TCT Đường sắt Việt Nam .

Trên sân ga, bên cạnh các toa tàu khách truyền thống của Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, đã xuất hiện những toa tàu và đầu máy thế hệ mới là các toa du lịch 2 tầng, toa xe khách thế hệ mới được thiết kế lắp đặt các trang thiết bị nội thất sang trọng như trong khách sạn.

Ga Hà nội, nơi được coi là km0 đầu tiên của tuyến đường sắt xuất phát đi 5 hướng tuyến: Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn), Hà Nội - Quán Triều (Thái Nguyên) và Hà Nội - Hải Phòng (riêng tuyến đường sắt Hà nội - Hạ Long được tính từ ga Yên Viên).

Vào những năm 1980, người dân đi tàu hỏa vất vả lắm. Sân ga Hà Nội lúc nào cũng nhốn nháo, nhà chờ là những cảnh hỗn độn chen chúc khi mua vé, khi lên tàu, có khi xếp hàng nửa ngày mà không mua nổi vé. Nhà ga lúc đó xập xệ, các đoàn tàu đen đúa nhếch nhác, người lên tàu lúc nào cũng đông, nhất là vào các dịp nghỉ lễ Tết. Tàu đông đến nỗi, các toa xe đều chật cứng người. Khách đeo bám lên tàu bất cứ chỗ nào, kể cả ngồi ở trên nóc toa, khớp nối toa và bậc lên xuống.

Bắt đầu từ những năm 80, đặc biệt là từ năm 86 đến nay, suốt chặng đường trên 20 năm đổi mới, ga Hà Nội qua nhiều cấp trưởng ga, nhiều trưởng ga có năng lực như các ông: Dũng, Thao, Giảng, Giao… bây giờ là kỹ sư Vũ Đình Rậu. Kể từ đó, Đường sắt Việt Nam qua nhiều mô hình, cơ chế tổ chức từ Tổng cục, Liên hiệp các xí nghiệp, Tổng công ty… và nhiều thế hệ lãnh đạo tâm huyết như các ông: Đặng Hạ, Trần Mẫn, Đoàn Xê, Đào Đình Bình, Nguyễn Hữu Bằng… đã góp phần đổi mới đường sắt Việt Nam nói chung và ga Hà Nội nói riêng không ngừng đổi mới. Vào thời đó trong mỗi cán bộ công nhân viên đường sắt thường có truyền tụng một câu dường như là châm ngôn cho một tiến trình đổi mới của chính bản thân mình, cho đơn vị mình, đó là: “Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, quyền hạn đi đôi với nghĩa vụ”. Một trong những việc thành công là tập trung vào nâng cấp cầu đường sắt trên toàn bộ mạng đường sắt, làm cơ sở rút ngắn hành trình chạy tàu, đặc biệt là trên tuyến đường sắt Thống Nhất: năm 1983 tàu Bắc - Nam chạy hết 52 giờ, sau hơn 10 năm rút xuống còn 48 giờ và 10 năm tiếp theo, vào tháng 12 năm 2004 tàu nhanh trên tuyến đường ngắn chỉ còn là 28 giờ… Với các tuyến đường ngắn, xuất hiện những đoàn tàu nhanh: Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Lào Cai… Hành trình rút ngắn giờ tàu là cuộc hành trình vất vả gian khổ nhất và cũng là cuộc hành trình công suất của đường sắt Việt Nam trong chặng đường đổi mới. Đi đôi với rút ngắn hành trình chạy tàu, phong trào xây dựng nhà ga, đoàn tàu theo tiêu chí: Văn hóa - Chính quy - An toàn được phát động, chính bằng một loạt những thay đổi của đường sắt Việt Nam, hành khách đi tàu ngày nay thấy thoải mái dễ chịu, có cảm tình với đường sắt hơn, ngày càng có đông người đi tàu hơn.

Người Pháp xây dựng ga Hàng Cỏ trước kia mất khá nhiều năm, nhưng khi được đưa vào sử dụng năm 1902, ga có tên gọi là ga Hàng Cỏ. Năm 1954, hòa bình lập lại, tên ga được đổi thành ga Hà Nội. Sở dĩ người Pháp đặt tên ga Hàng Cỏ, vì ga được xây dựng ở nơi mà người xưa thường bán cỏ cung cấp cho trường đua ngựa. Trường đua này sau đó được gọi là khu đấu xảo. Sau giải phóng thủ đô năm 1954, khu đấu xảo được xây thành nhà hát Nhân Dân, bây giờ là Cung Văn hóa Hữu nghị.

Nhiều tài liệu ghi chép vào năm 1902, khi khánh thành cây cầu Doumer bắc qua sông Hồng (tức cầu Long Biên bây giờ), cũng là năm ga Hàng Cỏ hoàn thành đưa vào sử dụng cùng với những km đường sắt đầu tuyến Hàng Cỏ - Gia Lâm. Từ đó lấy điểm đầu là ga Hàng Cỏ Hà Nội, mạng giao thông đường sắt đã hình thành và được duy trì cho đến ngày nay.

Sau đó người Pháp đã cho xây dựng tiếp các tuyến đường sắt: Hà Nội - Nam Định - Ninh Bình vào tháng 1 năm 1903, rồi tuyến Hà Nội - Lào Cai vào tháng 4 năm 1905. Riêng tuyến đường sắt xuyên Việt, tuy được khởi công tại Sài Gòn vào năm 1900, nhưng phải đến năm 1936 tức là 37 năm sau, con đường Bắc - Nam, hay còn gọi là tuyến đường sắt Sài Gòn - Hà Nội mới xong hoàn toàn. Với mạng lưới đường sắt xuyên Việt và các trục tuyến Đông - Tây ở miền Bắc, đã tạo thành một truyến vận tải hành khách và hàng hóa của Việt Nam kể cả trước kia cho đến bây giờ.

Hiện nay, cửa chính ga Hà Nội được xây dựng vào năm 1902 không còn nữa, vì trong cuộc hủy diệt Hà Nội bằng đường không của Mỹ qua 12 ngày đêm vào cuối tháng 12 năm 1972, không quân Mỹ đã ném bom phá hủy sảnh chính của nhà ga. Sảnh chính mới đã được xây lại theo phong cách kiến trúc mới vào năm 1976, và hoàn thành đúng vào dịp thông tuyến đường sắt Thống Nhất, nối hai miền Bắc - Nam sau 20 năm chia cắt.

Hơn 1 thế kỷ qua, kể từ sau năm 1902, ga Hà Nội được coi là đầu mối giao thông đường sắt Việt Nam, khu ga được kéo dài gần hết phố Lê Duẩn,nghĩa là từ đầu phố Nguyễn Khuyến đến đầu phố Khâm Thiên. Ngoài nhà ga, trong đó còn có nhiều đơn vị như Đầu máy, toa xe hàng, toa xe khách, thông tin tín hiệu, trung tâm điều hành vận tải, văn phòngCông ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Tổng công ty Đường sắt Việt Nam . Phần nhà ga chính được tập trung tại Quảng trường ga, đó là điểm ngã ba giao nhau tại điểm giữa phố LêDuẩn và cuối phố Trần Hưng Đạo. Thời Pháp thuộc, phố Lê Duẩn được gọi là phố Hàng Lọng, sau giải phóng Thủ đô năm 1954, đường Nam bộ được đặt tên gọi là đường Lê Duẩn. Khi xưa, khi mới xây khu vực gaHàng cỏ, thì con đường Hàng Lọng, đi qua các thôn Vĩnh Xương, Nam Môn, Hoa Ngư và Tứ Mỹ. Đây là trục đường trong khu vực Vương phủ ra Cửa Nam, hay còn gọi là cửa Diêu Đức. (Vương phủ được hình thànhtừ phố Hàng Bông xuống phía Nam Kinh thành từ thời Chúa Trịnh). Đi tiếp xuống phía Nam qua Hàng Cỏ, ngày xưa tại đây có một lối rẽ qua Làng Lương Sử để đến Văn Miếu, có một lối rẽ ra chùa Sứ quán vànếu đi thẳng thì ra hồ Bảy Mẫu xuống Bạch Mai, cống Vọng và đi tiếp qua vùng Lý Nhân, Nam Định để vào các tỉnh phía Nam. Thời đó đường này gọi là đường Quan Lộ, trong 9 năm kháng chiến chống Pháp,đường này đổi là đường Đờ Lat, nhưng nhân dân Hà Nội quen gọi là phố Hàng Long.

Bây giờ trong quá trình phát triển đô thị con đường cái quan xưa đã được xây dựng mới trở thành một con đường đô thị rộng đẹp ở cửa ngõ phía Nam thành phố và cũng là điểm đầu của đường 1A, hay còn gọi là đường xuyên Việt, nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền Trung và miền Nam nước ta.

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

WFEO: Kênh kết nối cộng đồng kỹ sư quốc tế và cơ hội tham gia của cộng đồng kỹ sư Việt Nam
Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào các giải pháp kỹ thuật để giải quyết những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, đô thị hóa và chuyển đổi số, vai trò của các kỹ sư trở nên then chốt hơn bao giờ hết. Đứng sau sức mạnh tập thể của hơn 30 triệu kỹ sư trên toàn cầu là Liên đoàn các Tổ chức kỹ sư Thế giới (World Federation of Engineering Organizations - WFEO).
Trung tâm SUDECOM nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp cho cộng đồng
Sáng ngày 29/12, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các Dân tộc Miền núi (Trung tâm SUDECOM) đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Hỗ trợ mô hình sinh kế và nâng cao năng lực tiếp cận chuỗi giá trị nông nghiệp cho cộng đồng nhằm góp phần tăng thu nhập và bình đẳng giới tại 3 xã Lương Thịnh, Thác Bà, Yên Bình, tỉnh Lào Cai”.
VUSTA nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao vì những đóng góp tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân 2025
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân 2025, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh khẳng định đội ngũ trí thức KH&CN đã có những đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công tác đối ngoại nhân dân 2025. VUSTA cam kết tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế về KH&CN, ĐMST&CĐS trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
An Giang: Hoàn thiện khung hệ giá trị văn hóa trong kỷ nguyên mới
Ngày 26/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội thảo: “Xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa, con người An Giang thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kỷ nguyên mới”. TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy đồng Chủ trì hội thảo
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 418 ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Lào Cai: Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Chiều 28/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
Vai trò nòng cốt, quy tụ trí tuệ, kết nối nguồn lực của VAA trong điều khiển và tự động hóa
Ngày 27/12 tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030. Với chủ đề “Tiếp nối - Phát triển”, Đại hội thể hiện rõ định hướng kế thừa, đổi mới và quyết tâm của VAA trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học - công nghệ và tự động hóa giữ vai trò then chốt.
Gia Lai: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổng kết hoạt động năm 2025
Ngày 26/12/2025, tại phường Quy Nhơn, Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai (Liên hiệp hội) lần thứ III đã diễn ra với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ủy viên Ban Chấp hành, đại diện các đơn vị thành viên Liên hiệp hội.