GS Nguyễn Lân Dũng: Phải tin vào... Tri thức nhiều hơn nữa
PV:Một câu chuyện rất cũ, là giữ rừng, bảo vệ môi trường sống trong lành, nhưng chúng ta liên tục phạm sai lầm, sai lầm nhiều đến mức không ai muốn nói về những sai lầm đó nữa. Và, vấn đề đặt ra: chúng ta không bảo vệ môi trường hay là chúng ta bảo vệ môi trường mà không hiệu quả? Cứ hô hào suông cái việc “bảo vệ” không hiệu quả mà vẫn... không thay đổi phương cách bảo vệ, như thế thì có khác gì chúng ta đang công nhận - tiếp tay cho sự tàn sát môi trường?
GS NLD: Chúng ta nhiều khi không biết cách làm là do không có tổ chức tốt. Ví dụ vấn đề xử lý rác. Rác phải xử lý, chứ chôn rác là biện pháp thấp kém. Rác chứa nhiều nước, chôn là che giấu nó đi, nó ngấm ra ngoài làm ô nhiễm môi trường, hoặc ngấm xuống nước ngầm thì hỏng nguồn nước ngầm. Chúng ta không hiểu rác của chúng ta khác với thế giới. Ta phải nhìn lại cách ta nhập của thiết bị xử lý rác từ nước ngoài mà Hà Nội, NamĐịnh đã làm. Dùng công nghệ của nước ngoài vào ta, ở lĩnh vực này là không ổn.
Công nghệ xử lý rác mà chúng tôi đang đỡ đầu là nhất Việt Nam hiện nay. Lời này là lời cơ quan chức năng nói chứ không phải chúng tôi. Thủ tướng đã có quyết định: địa phương nào làm theo mô hình nhà máy xử lý rác ở Huế thì sẽ được Chính phủ cho một nửa số chi phí xây dựng. Chúng tôi có chế phẩm vi sinh vật phun ngay vào bãi rác xú uế của thành phố để khử mùi, rồi tiến tới tách ra được chất hữu cơ, chất hữu cơ không có tí chất độc nào để làm phân bón. Chứ phân bón hữu cơ hiện nay lừa đảo rất nhiều, vì nó dùng than bùn, chả có tác dụng gì cả. Lại là một cái “mua tấn bán cân”, là thứ lừa nông dân. Lừa nhân dân bằng cách rất đểu là cho ít urê vào, dân thấy khai khai tưởng khai là tốt rồi. Trời ạ, làm thế thì vi sinh vật chết hết. Tôi rất ngạc nhiên là sao “phân vi sinh” đó lại tồn tại và chúng ta lại chung sống với sự lừa đảo đó. Họ gọi phứa đi là “phân hữu cơ vi sinh”, dù nó chả phải hữu cơ, chả phải vi sinh. Nó là phân vô cơ, chất lượng kém.
![]() |
| GS Nguyễn Lân Dũng |
Quay trở lại vấn đề lúc trước là rác thải của chúng ta khác với các nước khác. Rác của chúng ta chủ yếu là chai nhựa và nilông, 100 năm không thể phân huỷ được, nó cồng kềnh, đốt nó sinh ra khí độc. Với những thứ không phân huỷ được, công nghệ của chúng tôi sẽ cho chất kết dính (bí quyết) vào, rồi chế tạo vật liệu dùng để đúc ống cống rất bền, đập không vỡ. Hoặc làm cái dải ngăn cách đường, làm nọc tiêu thủng lỗ chỗ, bên trong đựng phân, dọc nọc tiêu có lỗ nên người dân trồng tiêu và thanh long bằng cái nọc này, cứ bỏ phân vào đó, không phải bón phân gì cả.
PV: Nhìn thấy cảnh bà con phá rừng lấy gỗ, đốt rừng làm rẫy trên diện rộng khắp các vùng núi non, thật xót xa! Đó là lối canh tác nguyên thuỷ, đó là cách tưởng như làm giàu cho mình nhưng thật ra là đang uống thuốc độc để... giải cơn khát nhất thời. Bi kịch này, nếu nhà quản lý và nhà khoa học không ra tay (và ra tay hiệu quả!) thì thật là tai hoạ.
GS NLD: Bạn tưởng tượng cây gỗ to như thế này khi đốt lên chất hữu cơ cháy hết, chỉ còn lại tí lân và kali, chả có tác dụng gì. Đốt rừng để lấy tro làm nương là không đúng. Bao nhiêu năm, cả trăm năm mới có những cây đó, có nó thì không có chuyện bao núi đồi bị rửa trôi rồi gây ra lũ lụt, lở đất và đủ thứ chuyện đau lòng như chúng ta đang thấy nữa.
Về giữ rừng, ta nói mà ta không làm, nguy ở chỗ đó. Lâm trường phá rừng, cán bộ lâm nghiệp hoá ra là người phá. Ngay cả dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, nhưng thật ra ta trồng rất ít, lấy tiền đó ra tu sửa giữ rừng là không đúng. Giờ chỉ còn cách duy nhất là trở lại ngày xưa, rừng phải có chủ, tốt nhất là giao rừng cho dân. Dùng một phần gạo xuất khẩu nuôi họ, với điều kiện buộc họ phải giữ rừng, có gạo cho họ rồi thì họ sẽ tìm cách chung sống “hoà bình” với rừng. Nếu không làm thế, kiểm lâm sẽ tiếp tục như bây giờ: vô nghĩa. Anh em kiểm lâm bảo tôi thế này: kiểm lâm chúng em đứng ở ngoài đường, họ (kẻ phá rừng) đông lắm, có rìu búa, xưởng cưa trong rừng, súng chúng em không có đạn, không được bắn. Không lẽ chúng em đánh nhau với chúng nó? Kiểm lâm hãy trở về ở cùng xã với dân, cùng dân góp phần giữ rừng. Kiểm lâm kiểm tra dân, dân kiểm tra lâm tặc.
“Cấu tượng” là một thuật ngữ mà tôi rất rất tiếc nó lại quá mới với nhiều người, kể cả các chuyên gia. Cấu tượng là từ để chỉ trạng thái đất. Đất gồm những hạt có kích thước vừa phải “đính” lại với nhau, do tác dụng kết dính của chất mùn. Đất sét là đất có các hạt quá nhỏ, cát là dạng hạt to; giữa cát và đất sét là thứ đất được tạo thành từ những hạt vừa phải, gọi là đất có cấu tượng. Nó có kẽ hở, có khả năng giữ nước, không khí, chất dinh dưỡng. Chỉ đất có cấu tượng mới trồng trọt được, qua hàng chục vạn năm mới có được. Hiện nay, con số 18 tỷ USD của quá trình “công nghiệp hoá” rất quý, nhưng ở góc độ nào đó sẽ nguy hại vô cùng, ở chỗ: sẽ tiếp tục bê tông hoá hàng vạn hàng triệu héc-ta đất cấu tượng. Sao chúng ta cứ biến bờ xôi ruộng mật thành khu công nghiệp, trong khi chúng ta có quá nhiều vùng đất bạc màu, hoang hoá, là chỗ để xây nhà máy thoải mái?
Lý do là không có đường sá, các khu công nghiệp cứ lấy đất trồng lúa, trồng hoa màu màu mỡ của bà con để bám ven các quốc lộ ở các vùng châu thổ. Tôi nghĩ tại sao mình không xây dựng đường sá quy mô, hiện đại trên các vùng đất bạc màu và đất khô hạn ở miền trung, để di các nhà máy, khu công nghiệp vào đó. Chính phủ cần quy định không dùng đất có cấu tượng để xây các khu công nghiệp. Tôi lo cái 18 tỷ đô này, lại thêm cái số 5,4 tỷ tiền vốn ODA kia nữa chứ, lo lắm, lo cho đất có cấu tượng! Nếu không, họ sẽ ào ào tấn công vào đất có cấu tượng, hãy làm đường lên vùng xa xôi, bạc màu đi, và chúng ta hãy tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa các nhà máy công nghiệp, các khu công nghiệp vào miền Trung để nâng đỡ miền lam lũ kia lên đi.
PV: Xin nói thật với GS, nói điều “phải” điều “quấy” cho người ta nghe, người ta chả thèm nghe, bậc trí thức mặc kệ sự thực đau lòng cứ diễn ra như nó từng diễn ra – như thế là bậc trí nhân quân tử kia chưa trọn cái đạo giúp đời. GS rất thẳng thắn, dũng cảm, táo bạo “mổ xẻ” những bất cập của chúng ta, nhưng có bao giờ ông lý giải nguyên nhân sâu xa của tình trạng chuyện gì cũng có các chuyên gia biết là bất cập rồi mà nó vẫn… diễn ra một cách bất cập?
GS NLD:Vấn đề là chúng ta chưa thực sự mạnh dạn đặt niềm tin vào các nhà trí thức, các nhà khoa học. Bác Hồ xưa dám giao trách nhiệm cho trí thức, trí thức dám nhận trách nhiệm trước cụ Hồ khi mà họ mới chỉ ở độ tuổi từ 30-35! Cụ Hồ tin lắm, cụ tin đến tận cùng, và những người cụ tin chưa ai làm cụ thất vọng. Nếu tin tôi, với ngần ấy năm công tác, tôi có thể nói thẳng: cái này giỏi, cái này dốt. Tôi biết thừa những người nào, họ làm cái gì (ở lĩnh vực của tôi) sẽ thành công, tôi thừa biết ai không có năng lực, nhưng phải tin tôi thì tôi mới nói. Nói để xây dựng.
PV: Thật khó để bàn đến cái ngày những tâm huyết của nhà khoa học như GS được thực thi ở ngoài phố phường, đồng ruộng.
GS NLD:Hà Nội không có nhạc trưởng, nên xây nhà cửa lăng nhăng thế này, không nước nào mà thủ đô lại lộn xộn như Hà Nội. Một đồng chí lãnh đạo cấp cao của chúng ta từng nói: nhìn từ trên cao, trên máy bay xuống, tình trạng xây dựng ở Hà Nội lổn nhổn như những cục đất cục đá ai ném bừa từ trên giời xuống. Làm gì mà chúng ta phải tốn giấy mực, tốn công sức đi bàn cái việc nhà Điện lực có nên xây ở Bờ Hồ không nữa nhỉ? Nó quá phi lý, không phải bàn, dĩ nhiên là không được xây, có thế thôi. Thành phố phải có nhạc trưởng, đồng chí nhạc trưởng phải đúng, khi đã đúng phải thật “phát-xít” (nghiêm khắc, tôn trọng tối đa các quy định mà chúng ta đã thống nhất ban hành). Nhà nước tin người đó. Trong khoa học, chân lý không phải bao giờ cũng thuộc về số đông. Phải nghe ai đó.
Nguồn: vnn.vn 22/2/2008









