GS. Nguyễn Lân Dũng: Muốn bảo vệ rừng phải chia sẻ lợi ích với người dân!
PV:Như GS. đã nói, chúng ta hiện đang mất dần đi sự đa dạng sinh học cũng là do pháp luật chưa nghiêm, chưa có chế tài đủ mạnh. GS. có thể nói cụ thể hơn về vấn đề này?
GS. Nguyễn Lân Dũng:Tôi lấy một ví dụ cụ thể để chứng minh pháp luật của ta không nghiêm, là vụ 80 con gấu ở Quảng Ninh. Phải nuôi trong thiên nhiên thì gấu mới sống được 30- 40 năm, nuôi nhốt chỉ được vài năm. Hơn nữa nuôi trong thiên nhiên thì gấu mới sinh sản được. Số gấu nuôi nhốt ở Quảng Ninh vừa không sinh sản được, vừa không được lấy mật, vậy thì nuôi làm gì? Bộ NN &PTNT đã sai khi đề nghị Chính phủ cho tiếp tục nuôi 80 con gấu. Nếu cho phép như vậy thì người ta tiếp tục săn bắt, nuôi gấu. Chỉ một chuyện nhỏ thôi nhưng bao nhiêu nhà khoa học lên tiếng, bao nhiêu tổ chức quốc tế can thiệp mà không thay đổi được.
PV:Một chuyện đã bàn quá nhiều là việc bảo vệ rừng, nhưng rừng vẫn bị phá từng ngày, từng giờ. Theo GS thì chúng ta phải làm gì để hạn chế được tình trạng này?
GS. Nguyễn Lân Dũng:Đã quá muộn rồi nhưng muộn còn hơn không. Còn một ít rừng thì phải bảo vệ đi. Tôi đã nói từ lâu là phải bộ đội bảo vệ rừng. Nếu không phải bộ đội thì kiểm lâm phải được vũ trang như bộ đội thì mới bảo vệ được rừng. Kiểm lâm hiện nay súng thì không có đạn, mà có đạn cũng không được bắn. Tôi ở Tây Nguyên thì tôi biết. Hỏi kiểm lâm thì anh em bảo: Chúng em chỉ đứng đường chặn xe ô tô thôi chứ không dám vào trong rừng vì lâm tặc đông lắm, dao dài lắm mà họ rất dữ tợn. Đã đến lúc chúng ta phải bảo vệ rừng thật nghiêm ngặt. Tôi mới đi Nêpan về. Đây là nước cực nghèo nhưng rừng thì họ bảo vệ cực kỳ tốt. Họ khai thác rừng để làm gì? Mỗi đoàn khách đã vào Nêpan thì thể nào cũng thấy một con vật quý, không thấy con vật quý thì không đi về. Họ ngăn rừng quốc gia bằng cái gì? Chỉ bằng một sợi dây thép nhưng không có một người dân nào vào lấy một que củi, không có người dân dám săn bắn. Bởi vì họ chia lợi nhuận du lịch từ việc bảo vệ rừng đó cho người dân địa phương. Rừng quốc gia của chúng ta cũng phải chia lợi ích cho những người xung quanh để họ giúp mình bảo vệ rừng.
PV:GS nói rằng phải có cơ chế, chế tài để bảo vệ đa dạng sinh học. Vậy dự luật này đã tạo được cơ chế cho các nhà khoa học như ông trong việc bảo vệ đa dạng sinh học?
GS. Nguyễn Lân Dũng:Chúng ta không chỉ bảo vệ mà còn phải tìm, phát hiện các nguồn gen mới. Tôi thấy dự luật thiếu hẳn một chương về phát hiện một nguồn gen mới của vi sinh vật (VSV). Tìm gen mới của động vật và thực vật khó lắm, chỉ có tìm từ VSV thôi. Đối với động - thực vật thì chỉ nên tận dụng các thành tựu nghiên cứu của nước ngoài. Ví dụ vừa qua Trung Quốc công bố danh sách các cây chống ung thư, trong đó tôi tìm thấy ở Việt Nam có 50 loại cây. Tôi đã công bố danh sách và hình ảnh các cây này rồi nhưng chẳng ai quan tâm.
PV:Còn vai trò của người dân, đặc biệt là người dân nông thôn trong việc bảo vệ sự đa dạng sinh học thì dự luật đã xác định được đầy đủ chưa, thưa GS?
GS. Nguyễn Lân Dũng:Theo tôi thì người dân, nhất là người dân nông thôn còn hiểu biết ít về vấn đề này, do đó phải tuyên truyền, giáo dục cho người dân, phải cho họ thấy mình có lợi ích gì từ việc đó thì họ mới quan tâm. Chẳng hạn, người dân tham gia trồng và bảo vệ rừng thì họ phải sống được bằng rừng. Hiện nay chúng ta chưa có quy định cụ thể và rõ ràng về vấn đề này nên thấy gì có lợi là người dân lấy, dẫn đến sự tận diệt, như bài học về cây trám, cây chè đắng ở Cao Bằng...
PV:Xin cảm ơn ông!
Nguồn: Đời sống và Pháp luật, 3/6/2008








