Giáo dục phải trở về với di huấn của Bác Hồ
Tôi đã có dịp báo cáo với Thủ tướng về vấn đề dạy văn do đồng chí yêu cầu, nhân dịp đó đồng chí có bài phát biểu: “Dạy văn là một quá trình rèn luyện toàn diện”; bài này đã trở thành cẩm nang của các thầy giáo hồi đó.
Vị Thủ tướng này đã làm một việc mà sau này tôi chưa thấy vị Thủ tướng hay Bộ trưởng nào làm, đó là đi dự giờ dạy của thầy giáo và sau đó gặp gỡ trò chuyện với học sinh.
Một anh bạn của tôi, GS Phan Trọng Luận bây giờ, đã được Thủ tướng dự giờ, một giờ dạy có nội dung liên quan đến Hiệp định Genève năm 1954. Vì có Thủ tướng dự nên bạn tôi phấn khởi ca ngợi hiệp định như một thắng lợi vĩ đại trên mặt trận ngoại giao của ta.
Khi rút kinh nghiệm giờ dạy, Thủ tướng ôn tồn bảo với thầy giáo đại ý rằng chúng ta phải ký hiệp định lúc bấy giờ vì tuy đã đại thắng ở Điện Biên Phủ song lực lượng của ta vẫn còn yếu hơn địch, chúng ta cũng có những nhân nhượng để có hòa bình và có điều kiện xây dựng thêm lực lượng. Đồng chí khuyên nên nói cho học sinh rõ điều đó để các cháu tiếp tục cố gắng góp phần cho sự nghiệp thống nhất nước nhà.
Tôi nhớ lại các kỷ niệm trên đây không chỉ vì lý do tình cảm mà vì những điều đó gợi cho tôi những suy nghĩ về lãnh đạo, quản lý giáo dục. Bài học của đồng chí Phạm Văn Đồng là: sự lãnh đạo, quản lý đó phải đi sâu vào quá trình giáo dục, tức là quá trình dạy và học của thầy và trò trong nhà trường, như Bác Hồ luôn nhắc nhở: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt”. Dạy không tốt, học không tốt là nguyên nhân sinh ra mọi tật bệnh của giáo dục, trong đó có bệnh gian dối trong thi cử; bệnh chạy theo thành tích giả tạo, danh không xứng với thực v.v...
Trong nhà trường của chúng ta hiện nay phổ biến là thầy dạy chưa tốt, trò học chưa tốt. Cấp trên thì chỉ nắm cái chuôi là thi (có vị giáo sư gọi nền giáo dục của chúng ta là “giáo dục ứng thí”!). Dạy kém, học dốt mà đi thi với yêu cầu cao thì tất nhiên là sợ hãi. “Ăn mày sợ chó, thầy khóa sợ kỳ thi”. Ngày xưa như vậy. Ngày nay còn hơn: trò sợ, thầy sợ, cha mẹ sợ, nhà trường và cả địa phương cũng sợ. Mà sợ là phải. Mỗi một kỳ thi quốc gia như một trận động đất trong cả nước. Sợ thì đối phó. Một trong các cách đối phó là quay.
Kinh tế thị trường có cung có cầu, lại có công nghệ điện tử, nên có dịch vụ phao. Ngoài ra, có học thêm, luyện thi, “bồi dưỡng” cho giám thị, hội đồng v.v... Giá như giáo dục có nhiều con đường để đi vào đời sống, để học lên cao, tùy theo năng lực, hoàn cảnh của người học, thì tình hình có thể khác. Đàng này chỉ có một chuyến đò sang sông vào đại học. Đò nhỏ, khách đông nên ai cũng tìm mọi cách vượt sông.
40 năm trước đã lưu hành bài thơ 4 câu, tôi quên mất câu cuối: “Giám thị nhìn em, giám thị cười/Em nhìn giám thị nước mắt rơi/Cửa trường đại học cao vòi vọi…”. 40 năm rồi, ngày nay còn có bao nhiêu khúc “Đoạn trường tân thanh” như thế nữa?
Cho nên, để loại trừ các tệ nạn tiêu cực trong thi cử, các thứ bệnh chạy theo thành tích giả tạo v.v… tôi nghĩ không phải bằng các biện pháp hành chính hay pháp lý mà chủ yếu bằng các biện pháp chuyên nghiệp giáo dục, từ vĩ mô đến vi mô. Trước hết, các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục phải đi sát hơn với thực tiễn, thực trạng của giáo dục nước nhà, của mấy chục triệu học sinh, mấy chục vạn nhà giáo, đi vào quá trình giáo dục, quá trình dạy học của họ, giúp đỡ tối đa cho công việc khó khăn, phức tạp của họ.
Phải hợp lý hóa, tối ưu hóa, tinh giản hóa nội dung và phương pháp dạy học, phát triển giáo dục vững chắc, ít mà tinh, làm cho thầy dạy vừa sức, trò học vừa sức, đồng thời khuyến khích sự gắng sức, tạo điều kiện để thầy không ngừng học thêm để dạy tốt, giúp học trò học tốt, có thực chất. Học tập là hạnh phúc, không có gì phải sợ hãi.
Trong nhiệm kỳ mới của Đại hội X, với sự đổi mới nhân sự có liên quan đến giáo dục, nhất là hai cương vị Thủ tướng – Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc gia và Bộ trưởng, chắc chắn sẽ có những chuyển biến mới trong lĩnh vực này. Đó phải là một sự chuyển biến ở tầm vĩ mô, có tính chiến lược, không phủ nhận những cái đã có, đã làm, mà biết điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, tránh bảo thủ mà cũng tránh cực đoan, làm cho giáo dục phát triển ổn định, tự nhiên và lành mạnh. Việc này tôi cho là không khó, song cần bình tĩnh và sáng suốt. Dù bị thúc bách thế nào, giáo dục cũng không nên cấp tiến, nôn nóng.
Lúc sinh thời, đồng chí Phạm Văn Đồng vẫn thường xuyên nhắc nhở giáo dục phải thực hiện cho tốt lời dạy của Bác Hồ trong thư của Người ngày 15-10-1968, một năm trước khi Bác ra đi. Một lần nữa, để giáo dục có chuyển biến tốt, nhất thiết phải trở về một cách nghiêm chỉnh và sáng tạo với di huấn của Bác: Dạy tốt và học tốt.
Thầy dạy tốt, trò học tốt thì chất lượng sẽ lên, tiêu cực sẽ giảm và hết. Lãnh đạo, quản lý giáo dục, nhà nước và toàn dân chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho thầy để thầy chăm lo cho trò. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng thường yêu cầu: Thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường.
Nguồn: sggp.org.vn, 04/09/2006








