Giai thoại Trạng Bùng: Nôm trước, chữ sau vẫn tài quan trạng
- Anh tự nhận là học trò, thì hãy ứng khẩu một bài thơ xem sao.
- Vâng, được lắm. Xin các ngài cứ ra đầu đề.
Viên quan nhìn quanh quẩn, nhác thấy bên vệ đường có một cái vỏ trai, liền chỉ tay:
- Đấy, lấy ngay con bạng kia (chữ Hán bạng nghĩa là con trai) làm đầu đề. Anh phải làm ngay không được chậm trễ.
- Cụ Phùng Khắc Khoan không hề nao núng. Cụ vừa nhìn vỏ trai vừa đọc dõng dạc: “Hùm hụp rõ bằng bàn tay doạng/ Hỏi nó cái gì? Ấy cái bạng/ Vỏ làm nghiên chấp sử chấp kinh/ Ruột nấu cháo bổ tâm bổ tạng”.
Cả đám cười rộ lên? Viên quan cũng không dấu được sự thán phục. Họ phải chịu phép, đưa cụ vào triều. Tất nhiên là chưa được triều kiến nhà vua ngay, cụ mới được vào mấy gặp viên thị thần trước đã. Nghị viên quan giữ cửa kể lại, các ông quan to chữ nghĩa cũng bật cười, hạch sách:
- Thơ với thẩn gì mà nôm na như thế? Thầy đồ đâu đến? Văn tử phải cho cao diệu chứ sao lại thô thiển quá chừng?
Cụ Phùng Khắc Khoan ung dung đáp lại:
- Bẩm các ngài, bải kẻ thư sinh này vừa đọc để cho anh em hoàng môn nghe đấy chứ! Anh em không quen với văn bài chữ nghĩa thì phải dùng lời bình mới hợp. Còn nếu làm theo phép tắc, theo thi luật để dâng các bậc cao minh thì cũng chẳng khó gì.
- Mọi người nghe nói, đều thầm nghĩ rằng, chắc hẳn đây là người có tài đặc sắc, rất tự tin vào năng lực của mình. Họ đồng thanh bảo cụ Phùng:
- Vậy cho thầy đồ làm ngay bài thơ khác đi. Nếu hay, chúng ta sẽ đặc cách tâu cho vào bệ kiến.
Cụ Phùng Khắc Khoan như chỉ đợi có thế. Cụ ứng khẩu luôn một bài thơ chữ Hán tám câu bảy chữ. Nghe xong bài thơ, không ai dám khinh thường chàng thư sinh quần áo xuềnh xoàng kia nữa. Họ mời cụ vào, để kịp thời tiến dâng lên nhà vua. Cụ Phùng Khắc Khoan sau này, mặc dù chỉ đỗ tiến sĩ, nhưng nhân dân vẫn tôn cụ là Trạng nguyên, và gọi bằng cái tên rất thân quen trìu mến là Trạng Bùng.
Nguồn: Báo Nhân dân hàng tháng, số 96, 4/2005, tr 9








