Giải pháp nào giảm rủi ro cho nông dân?
Mới đây nhất, thông tin thiếu chính xác, không rõ ràng về ăn bưởi gây ung thư đã làm cho nhà vườn ĐBSCL thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Mọi tác động của thị trường dường như cứ đè lên nông dân. Cách đây không lâu, khi dịch heo tai xanh tràn tới Long An, ngay lập tức giá heo hơi ở ĐBSCL giảm 5.000đồng/kg, nông dân ùn nhau bán heo làm giá rớt càng thảm hại. Trong diễn biến của dịch cúm gia cầm, giá cả diễn biến cũng không ngoại lệ. Trong khi đó, hàng loạt loại bệnh như: rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá, đạo ôn tấn công trên lúa; bệnh vàng lá gân xanh trên cây có múi tiếp tục hoành hành. Sức “đề kháng” của nông dân ĐBSCL dường như yếu đi.
Trong bối cảnh đó, giá phân bón, xăng dầu thường xuyên biến động. Mọi diễn biến của giá cả “đầu vào” đều bất lợi cho nông dân. Cụ thể, giá thuê nhân công đốn mía, cắt lúa cũng tăng vùn vụt. Giá công cắt lúa, năm ngoái chỉ có 60.000- 70.000đồng/công, giờ nhảy lên gần 200.000đồng/công, tăng gấp 3 lần. Đây là hệ lụy của sự di dân cơ học thời đô thị hóa. Nguồn nhân lực của nông thôn gần như dồn về các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất ở TPHCM, Bình Dương... Số còn lại rất mỏng, làm nguồn nhân lực sở tại trở nên thiếu hụt trầm trọng khi vào vụ thu hoạch mía, lúa, thủy sản đông ken.
Trong khi đó, các “đại gia” trong lĩnh vực nuôi thủy sản như tôm sú, tôm càng xanh, cá tra - cá ba sa đều thuê mướn những kỹ sư lành nghề. Còn nông dân phải tự bơi trong mớ hỗn độn của thị trường thuốc thú y và dịch bệnh đe dọa. Nói như thế, để thấy rằng tỷ lệ rủi ro rơi vào những hộ ít vốn nuôi thủy sản càng cao. Con số nợ quá hạn trong nuôi thủy sản ở ĐBSCL đáng báo động. Trong đó, có xã ở một địa phương đã nợ đến 30 tỉ đồng.
Đã qua rồi cái thời “làm chơi ăn thiệt” ở vùng thủy sản Bán đảo Cà Mau. Những yếu kém trong hệ thống thủy lợi, sản xuất con giống... đã làm môi trường ngày càng xấu đi trầm trọng; tỷ lệ rủi ro ngày càng cao hơn. Trong khi đó, xu hướng “người nghèo” - nhất là nông dân khó có thể tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng ngày càng cao hơn. Khả năng tái tạo nguồn vốn cho sản xuất càng thấp đi.
Trước thực trạng trên, cần có một chiến lược tái tạo, “chăm bồi sức dân” cho khu vực ĐBSCL. Chiến lược này phải bắt đầu từ qui hoạch gắn với thực tiễn thế mạnh của vùng: Bán đảo Cà Mau, Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười và các tiểu vùng: Nam Măng Thít, Quản Lộ Phụng Hiệp... gắn với từng loại đặc sản, thế mạnh nông nghiệp hay thủy sản.
Và rất cần tạo điều kiện cho nông dân hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, hỗ trợ công tác đào tạo nhân lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật theo qui trình GAP. Từ đây có thể truy nguyên chuỗi giá trị sản xuất: từ nguyên liệu đến hàng thành phẩm. Đây là yếu tố then chốt để vượt qua các rào cản phi thuế quan trọng xuất khẩu, cũng là cách thiết thực giúp nông dân trụ vững trước những rủi ro của thị trường.








