Dùng hóa chất, mất tay xinh
Nỗi đau tay xấu
Tại phòng khám Viện da liễu Quốc gia, không khó để tìm bệnh nhân có đôi tay bong vảy. Một số bệnh nhân bốc mùi tanh do tay tiết dịch, nhiễm trùng. Chị N.T. Mai (36 tuổi, ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội) ngồi chờ khám từ đầu buổi, bàn tay khum lại nhưng không thể giấu được những vết nứt toác vẫn rỉ máu. Chị cho biết, chị bị ở cả chân và tay, nhưng tay bị nặng hơn. Gần một năm nay chị phải nhờ chồng giặt quần áo. Vừa nhín thấy bàn tay của chị, BS. Nguyễn Thành cho biết: chắc chắn chị chưa kiêng hẳn hóa chất. Có thể chị không giặt quần áo nhưng tay vẫn tiếp xúc với dầu gội hoặc chất tẩy rửa khác... Chị Mai công nhận với bác sĩ là rất khó kiêng hoàn toàn do nhu cầu sinh hoạt, lao động hàng ngày.
Ở chị em phụ nữ, ngoài việc mất thẩm mỹ ở đôi tay, bệnh còn gây bất tiện cho việc chăm sóc gia đình, con cái. Chị BT. Hoan (giáo viên, ở Thanh Trì, Hà Nội) bày tỏ nỗi buồn đến ứa nước mắt vì sinh con mà không thể tắm cho con (dù là tắm chanh hay các loại lá cây khác vì sợ bị sót). Bàn tay cũng ảnh hưởng khá nhiều đến công việc giảng dạy của chị... BS Nguyễn Thành cho biết, hiện nay, chưa xác định được yếu tố di truyền của bệnh. Nhưng các nghiên cứu đều cho thấy: bệnh có tính chất gia đình rõ rệt. Nhìn chung, những bệnh có tổn thương da, gây ngứa... thì thường được xếp vào bệnh do cơ địa - dị - ứng. Mỗi người có cơ địa khác nhau nên rất khó tìm ra nguyên nhân để điều trị. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, nguyên nhân thường gặp khiến mắc bệnh này là: tiếp xúc nhiều với xà phòng, hóa chất. Bệnh hay gặp ở phụ nữ (đặc biệt ở thời gian sau sinh đẻ), công nhân xây dựng (do tiếp xúc với ximăng), thợ mộc (do tiếp xúc với vecni và sơn), thợ gội đầu (tiếp xúc nhiều với dầu gội)...
Gặp thầy, gặp thuốc mới khỏi?
Bệnh nhân viêm da do cơ địa thường chạy chữa khắp nơi; thuốc nam, thuốc bắc, Đông – Tây y đủ cả. Thế nhưng, không phải ai cũng khỏi bệnh. Khi mới mắc bệnh, bệnh nhân thường... mặc kệ. Khi nặng hơn thì thường tìm đến thuốc Nam, thuốc Bắc; ai mách chỗ nào chữa tốt là tìm đến. Nắm được tâm lý “không tiếc tiền” cùng những nỗi khó chịu dai dẳng của bệnh nhân, nhiều lang băm đã lợi dụng để “vẽ” ra đủ thứ thuốc uống, bôi và ngâm tay. Cùng bàn tay ấy, nhưng bệnh nhân đến mỗi nơi lại được chẩn đoán một kiểu và được kê những loại thuốc khác nhau khiến bệnh nhân thấy... “loại”!
Bệnh viêm da do cơ địa đôi khi thường bị nhầm với nấm móng bởi khi mắc bệnh, bệnh nhân đều ngứa và móng bị biến dạng. Tuy nhiên, nấm móng do tổn thương từ bên ngoài (bệnh nhân bị nấm da, ngứa, gãi nên nấm ăn lang sang móng), bị từ từ từng móng một khiến bệnh nhân bị dày móng, rỗ và teo móng. Viêm da do cơ địa cũng ngứa, tổn thương móng nhưng thường đồng loạt. Ngoài ra, bệnh nấm móng hiện nay không còn gặp nhiều, nhưng viêm da do cơ địa thì đang có chiều hướng tăng lên bởi hóa chất và các chất tẩy rửa đang được dùng bừa bãi, lạm dụng. Thường khi bệnh nặng, bệnh nhân mới chạy chữa, chưa hết thuốc này đã dùng sang thuốc khác khiến lâu khỏi.
Với những bệnh ngoài da, phải xác định đúng nguyên nhân thì mới có thể chữa khỏi. Bệnh nhân phải giữ ẩm cho da để bệnh không tái phát. Nếu bệnh tái phát, phải bôi thuốc ngay. Bệnh nhân cần hợp tác với bác sĩ, kiên trì kiêng kị việc tiếp xúc với hóa chất và các chất tẩy rửa (có những bệnh nhân kiêng được vài tháng, nhưng sau 5 phút gội đầu bằng tay trần, bệnh tái phát, chữa lại từ đầu). Bệnh nhân nên kiêng ăn đồ tanh (tôm, cua, cá...), kiêng uống rượu để bệnh hạn chế tái phát. BS Nguyễn Thành không phủ nhận việc “gặp thầy, gặp thuốc” mới khỏi: “Bệnh thì rõ, thuốc thì nhiều, nhưng thuốc phải hợp. Cái khéo của bác sĩ là chọn đúng thuốc và tư vấn cho bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân yêu cầu: cho thuốc đắt nhất, tốt nhất... nhưng thực ra không cần thiết”. Với bệnh viêm da do cơ địa, dùng đúng thuốc và kiêng tốt thì sẽ khỏi. Tuy nhiên, di chứng ở đôi bàn tay thì rất khó khắc phục.








