Đóng góp phản biện của trí thức
PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, Trường Đại học Y Dược TPHCM:Trí thức không phải là anh cạo giấy!
Hiện nay, vẫn còn nhiều vị chức sắc coi người trí thức như một thầy ký quèn, một kẻ "giúp việc biết nghe lời", biết viết báo cáo cho mình. Một số cơ quan, tiêu chuẩn đầu tiên để sử dụng một người trí thức là thái độ cần mẫn, đi làm sớm và về nhà trễ, luôn có mặt khi thủ trưởng cần và không bao giờ có ý kiến trái với ý của thủ trưởng. Điều này rất nguy hiểm, nó làm thui chột đi khả năng sáng tạo, năng lực làm việc của người trí thức, biến họ thành công cụ phục cho những mục đích "xôi thịt" cho một số người và nhất là có hại cho sự phát triển của đất nước.
Người trí thức vừa là một cá thể độc lập vừa là một con người trong cộng đồng xã hội. Phải cho họ sự tự do sáng tạo, không hạn chế giờ giấc hay những quy ước hành chính cũ kỹ lỗi thời để họ có cơ hội thăng hoa và phát triển hết khả năng sáng tạo và làm việc của mình. Việc quản lý về thời gian, theo tôi không nên quá chặt chẽ và cũng không nên lấy đó là một tiêu chuẩn khắt khe khi đánh giá một người trí thức. Chúng tôi đã tiếp xúc với những bạn trí thức trẻ ở TP Thẩm Quyến, Trung Quốc. Họ làm hết việc chứ không phải hết giờ, vận dụng tối đa các phương tiện hiện đại như internet, fax, điện thoại di động... để làm việc mọi lúc, mọi nơi. Có những công việc họ không đến cơ quan vẫn làm việc và một lúc họ có thể làm nhiều việc miễn là các công việc họ làm đều có hiệu quả. Tất nhiên những ông chủ tư nhân sẽ quan niệm khác với những thủ trưởng Nhà nước về tiêu chí đánh giá một người trí thức.
Cái mà những ông chủ tư nhân cần là hiệu quả công việc mà những trí thức đã và sẽ mang lại cái gì cho công ty của họ và cho cả xã hội. Chính vì vậy, một số trí thức có tâm huyết đã rời bỏ các cơ quan Nhà nước để tìm đến những đơn vị mà ở đó họ thật sự phát huy được hết những khả năng và trí tuệ của mình để trước tiên là có được đồng lương và vị trí xứng đáng và hai là thoát khỏi kiếp cạo giấy. Đó là một trong những nguyên nhân căn bản tạo nên làn sóng rời bỏ Nhà nước của khá nhiều trí thức hiện nay. Đừng đổ tội cho họ chỉ vì đồng tiền mà vì cả cách đối xử trong cơ quan và công sở đối với người trí thức. Muốn cho xã hội phát triển, vai trò của người trí thức rất quan trọng và nền kinh tế hiện nay đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và gọi nó là nền kinh tế trí thức. Những hiệu quả mà người trí thức mang lại là rất lớn. Vậy có nên chăng trong quan niệm mối quan hệ giữa người trí thức với người lãnh đạo, quản lý là quan hệ cộng tác chứ không phải là quan hệ chủ tớ được che đậy dưới mọi hình thức.
PGS.TS Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM:"Tha hóa quyền lực" đang len lỏi vào đại học!
![]() |
| PGS.TS Đào Công Tiến |
Trí thức phải thông qua giáo dục. Hệ thống giáo dục là nơi nuôi dưỡng nhân cách trí thức. Một nền giáo dục yếu kém sẽ không thể cung cấp cho xã hội tương lai nguồn nhân lực tốt và càng khó lòng đào tạo những nhà trí thức lớn làm rường cột và thúc đẩy sự phát triển.
Điều đáng buồn là hiện nay bệnh "tha hóa quyền lực" từ xã hội cũng thấm dần vào đại học - lò đào tạo trí thức. Tệ "sính quyền lực" chạy theo chức quyền đã làm mờ nhạt vị trí "đích tôn" của nhà khoa học, nhà giáo đại học. Tình trạng cán bộ giáo dục đại học muốn được giữ lấy vị trí có chức quyền trong hệ thống quản lý hơn là kiên định với vị trí nhà khoa học, nhà giáo đại học mà lẽ ra họ phải trọn đời dấn thân, đã không còn là cá biệt. Điều đó đã làm tổn thương đến "cái tâm lớn" và "tầm trí tuệ cao" vốn dĩ phải có của nhà giáo, nhà khoa học đại học - trí thức của các trí thức - bởi bệnh tha hóa của quyền lực đó đã đánh vào chỗ đứng chân chính của họ thực sự đã là điều đáng quan ngại.
Để "dân giàu nước mạnh" và tiến kịp thời đại, chúng ta đã khẳng định giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ phải là quốc sách hàng đầu. Mục tiêu dấn thân của đại học không thể là cái gì khác, mà phải: Một là vì dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và nhân tài; hai là vì phát triển khoa học và công nghệ để giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống của đất nước. Cả hai mục tiêu dấn thân đó của đại học không thể thiếu vai trò của nghiên cứu và triển khai khoa học.
Hòa cùng tiến trình hội nhập đầy đủ vào đời sống kinh tế - xã hội của thế giới, trong đó có hội nhập của lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ, đại học Việt Nam tất yếu phải đi bằng hai chân, mà phải là hai chân mạnh khoẻ - giảng dạy, học tập và nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ đạt chuẩn và chất tầm quốc tế. Không như vậy sẽ không hội nhập được, hoặc hội nhập trong sự thua thiệt và tụt hậu.
Nguồn: KH&ĐS, số 65, 29/5/2008, tr 13









