Điều giản dị
Thậm chí, ngay cả cách ông nêu luận điểm và lý giải cũng gần gũi vô cùng. Câu chuyện quanh các mục tiêu trọng điểm của Hội Làm vườn Việt Nam - vấn đề mà tôi cho là khá gai góc - cũng được đơn giản hóa theo cách của riêng ông.
Hội cơ sở, “phân khúc” được đánh giá là điểm yếu của chúng ta hiện đang có những tồn tại gì? Trả lời câu hỏi này, ông cho biết: Hội cơ sở đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Thứ nhất, điều kiện và kinh phí quá eo hẹp dẫn tới khó hoạt động. Thực tế cho thấy, nơi nào không có nguồn thu thì hoạt động yếu, nơi nào có kinh phí sẽ hoạt động tốt hơn, sôi nổi hơn.
Thứ hai, hiện có tới 60% số huyện trên toàn quốc có tổ chức Hội nhưng cán bộ chủ yếu là kiêm nhiệm. Điều này không tránh khỏi tâm lý sao nhãng. Ngoài hai khó khăn lớn đó, nhiều địa phương, nông dân rất muốn phát triển kinh tế VAC nhưng do điều kiện khách quan là nhiều tỉnh mới chia tách nên đến nay vẫn chưa thể thành lập được tổ chức Hội.
Xác định được khó khăn rồi thì việc “hóa giải” sẽ tiến hành như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải chung sức chung lòng khẳng định và nâng cao tầm quan trọng của Hội bằng cách xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình. Nâng cao chất lượng hoạt động Hội bằng những việc làm thiết thực là con đường ngắn nhất để được công nhận là hội đặc thù.
Ở địa phương có tỉnh Hội đã được công nhận, chúng ta được thừa nhận như mọi cơ quan, ban ngành khác và vị thế này như một đòn bẩy để nhắm đến những mục tiêu cao hơn. Công việc nào cũng vậy, không có kinh phí thì không thể triển khai được và tất nhiên chẳng ai dồn hết tâm huyết, nhiệt tình nếu không được quan tâm và trả thù lao xứng đáng.
Chúng ta cũng nên xây dựng nhiều mô hình VAC ở khắp các vùng miền để mô hình này thực sự linh hoạt và hiệu quả. V sẽ được nhân rộng và phát triển ở những nơi phù hợp với mô hình vườn cây, trang trại. A sẽ được chăm chú ở vùng có điều kiện nuôi cá, tôm. C ở trung du, miền núi hay đồng bằng đều được nếu biết lựa chọn giống vật nuôi phù hợp. Từ những thử nghiệm ban đầu, chúng ta nhân rộng lên cả về diện tích và quy mô, tiến tới sản xuất hàng hóa.
Thực tế cho thấy, phải có diện tích đủ rộng mới dám nghĩ đến sản xuất hàng hóa và nền tảng của điều này là sự liên kết giữa các hộ sản xuất nhỏ lẻ. Chúng ta đã có những bài học thành công rất sinh động như mô hình liên kết trồng thanh long ruột đỏ xuất khẩu ở Bình Thuận. Để sản xuất đạt giá trị kinh tế cao, quy mô một hộ - một vườn không bao giờ làm được mà phải có nhiều hộ, nhiều trang trại làm VietGAP.
Ngoài sự linh động về ứng dụng mô hình VAC, chúng ta phải tìm được những loại cây, con phù hợp cho từng vùng và tất nhiên đây phải là giống cây, con có lợi thế trên vùng đất nó được “gửi gắm”.
Để làm được việc này, chúng ta có thể kết hợp với các viện nghiên cứu ở từng vùng để được tư vấn và lựa chọn loại cây, con tối ưu. Cả nước hiện có hơn 15 vạn trang trại với đủ mô hình, việc tạo điều kiện cho các trang trại phát triển phải được quan tâm nhiều hơn và hiện thực hóa bằng các chương trình cụ thể. Nếu có thể, chúng ta sẽ tổ chức câu lạc bộ trang trại theo chuyên ngành cây, con hoặc vùng, từ đó tạo điều kiện cho hội viên trao đổi, tham quan và tiến tới liên kết để sản xuất lớn.
Về nhân tố con người – chìa khóa của mọi sự phát triển, tôi nghĩ chúng ta vừa phải củng cố lại đội ngũ lãnh đạo, vừa phải nâng cao trình độ, nhận thức cho hội viên và bà con nông dân, những người trực tiếp tham gia sản xuất. Chúng ta có thể tận dụng thời cơ vàng khi hiện nay toàn bộ hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với những chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho nông dân... Chúng ta sẽ xây dựng giáo trình trên từng dự án cụ thể để dạy nghề VAC cho nông dân.
Trong điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn, kiếm tiền là việc khó với ngay cả những ngành kinh tế lớn. Vậy Hội sẽ tiến hành việc này như thế nào trên các điều kiện sẵn có? Về vấn đề này, ông Tiếu nói: Kinh phí lúc nào cũng là bài toán khó với chúng ta. Theo tôi, ta có thể triển khai việc này theo hai hướng.
Về hướng tự thân vận động, có thể nghĩ đến việc kêu gọi những hội viên mạnh, những trang trại có thu nhập cao tạo điều kiện cho các hộ khác cùng làm. Hỗ trợ có thể bằng tiền, cho vay vốn hoặc cho mua chịu dài hạn các loại cây, con mà mình có thể sản xuất được.
Điều này ở một số địa phương, hội viên của ta đã làm và việc làm này là xuất phát từ chính họ chứ không phải từ sự vận động của cấp trên. Một phần sự giúp đỡ xuất phát từ tình cảm xóm giềng thân thiết; mặt khác, chính các ông chủ nông dân cũng hiểu rằng, để hình thành vùng sản xuất hàng hóa, một mình vườn cây, ao cá của họ không thể đáp ứng được về số lượng khi đối tác yêu cầu.
Về hướng tìm các nguồn bên ngoài, ta sẽ tiếp tục phát huy và tận dụng ở mức tốt nhất các dự án đang được triển khai từ vài năm nay. Những năm qua, dự án phát triển cây lê, ghép nhãn trên vải, dạy nghề VAC cho lao động nông thôn… luôn được đánh giá cao. Từ ấn tượng đẹp đó, tôi tin các cơ quan, ban ngành sẽ nhắm đến chúng ta khi cần triển khai hay phối hợp triển khai các dự án tương tự.
Về nhiệm vụ trọng tâm mà chúng ta đề ra và quyết tâm thực hiện thời gian tới, củng cố và phát triển Hội song song với việc tạo được nhiều mô hình VAC điển hình vẫn là nhiệm vụ trọng tâm số 1. Khi có tổ chức mạnh, mô hình tốt, chúng ta được nhân lên sức mạnh và tự tin nhân rộng những lá cờ đầu. Nhiều năm nay, hàng chục mô hình tiên tiến đã được nhân ra hàng nghìn mô hình khắp cả nước và cho hiệu quả rõ rệt như nuôi ba ba gai, chồn, ong, nhím, rô đồng, cua,…
Có dịp đi đến vùng miền nào tôi cũng được hội viên “khoe” về thành tích của chính mình trong nuôi, trồng nhờ học hỏi từ những mô hình điểm. Sức lan tỏa của các mô hình này không nằm ở công tác tuyên truyền, vì nói hay đến mấy mà không nhìn được hiệu quả thì chắc chắn không ai làm theo. Tôi nghĩ nhiều về niềm tin của bà con nông dân khi họ quyết tâm học hỏi và thử nghiệm các mô hình được tham quan. Nhiều người bắt đầu gây dựng cơ ngơi từ xuất phát điểm rất thấp, thậm chí từ con số 0, nhưng cuối cùng vẫn thành công.
Có người tâm sự với tôi rằng, không lời ngợi ca nào thúc đẩy họ mạnh mẽ bằng việc được trông thấy ở một miền nắng gió khô cằn hay nơi quanh năm cát bỏng, vẫn có những vườn cây, chuồng trại trù phú, tốt tươi. Khó khăn là thế, có sức người và quyết tâm vẫn “nên chuyện”, cớ gì không thử để tìm cơ hội thành công. Chúng ta phải hạnh phúc vì đang có những hội viên luôn lạc quan, vượt khó và tin tưởng vào tương lai. Hội nhận ra được những hạt nhân này, và nhiệm vụ “kích” lên là quan trọng nhất.
Nhân dịp năm mới, Phó chủ tịch Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam Bùi Sỹ TIếu gửi lời chúc gì đến bà con nông dân và gần 1 triệu hội viên Hội Làm vườn: ”Trước hết, tôi muốn chia sẻ những khó khăn với bà con nông dân và hội viên, mong họ sẽ mạnh dạn áp dụng mô hình, quy trình tiên tiến để tăng thu nhập, tìm được hướng đi phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Tôi mong năm tới được chứng kiến nhiều hơn mô hình VAC quy mô trang trại và các trang trại này sẽ đạt tiêu chuẩn VietGAP để các loại cây trái của chúng ta bán ra nhiều nước trên thế giới. Chúc bà con năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng!”








