Đi Singapore chữa bệnh ung thư
Đó là lời tâm sự của một người vợ trẻ vừa mất chồng vì căn bệnh ung thư. Đó cũng là biểu hiện của sự mất lòng tin vào các bệnh viện, các bác sĩ nội của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân - đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Nếu vấn đề trình độ là thứ yếu, thì lý do chính là gì?
Hết hy vọng: về!
“Anh ấy thế nào?”. “ Bệnh viện trả về rồi!”. Người nghe hiểu, nghĩa là anh ấy đã phải về nhà chờ chết. Tình trạng đó ở Việt Nam là phổ biến, bởi nhiều lý do. Phòng ốc, giường chiếu ở bệnh viện chật chội, nếu anh đã hết hy vọng thì nên về, nhường chỗ cho người còn hy vọng hơn. Nếu anh thuộc diện bảo hiểm y tế thì có thể vì lý do tế nhị hơn thế. Tôi đã từng chứng kiến có một cụ già - bà nội của một đồng nghiệp, phút cuối đời vẫn chỉ khát khao được ở lại bệnh viện, “vì rất tin bác sĩ”, nhưng bệnh viện thì một mực bắt cụ phải về nhà.
Anh Đ.N.Q, một bệnh nhân ung thư trực tràng giai đoạn cuối cũng gặp tình trạng tương tự. Sau khi mổ tại bệnh viện Việt Đức, anh được chuyển về điều trị tiếp tại khoa Ung bướu – bệnh viện Bạch Mai. ở đó được một thời gian, anh được trả về với lý do hết hy vọng. Không thể để con mình phải chịu đau đớn những ngày cuối cùng, gia đình lại đưa anh về Bệnh viện Giao thông vận tải. Nhưng rồi tình trạng quá tải ở đây với những điều kiện kém thuận lợi đã khiến gia đình phải chuyển anh về Vinh. Tại Vinh, anh cũng không được bệnh viện nào tiếp nhận nên đành về nhà nằm chờ chết. Mỗi lần lên cơn đau, gia đình lại phải thuê một bác sĩ đến tiêm và cho thở oxy hằng ngày. Anh mất trong sự đau đớn do căn bệnh mang lại, với sự can thiệp y tế một cách cầm chừng.
Mù tịt về thông tin
Ngày 30/9/2006, tiếp chúng tôi bên bàn thờ người chồng mới mất vì ung thư, chị Nguyễn Thị T. (Vĩnh Hồ, Hà Nội) cho biết, trong quãng thời gian điều trị ở bệnh viện K, chị và chồng chị hầu như không được bác sĩ điều trị giải thích một chút nào về các thông số có trong các phiếu xét nghiệm, phiếu chụp chiếu... “Tôi không hề biết chỉ số máu thế nào được gọi là ổn định. Cao là tốt hay thấp là tốt, tôi cũng không biết. Thế nên tôi không thể hiểu tình trạng bệnh của chồng tôi tiến triển ra sao. Về thuốc, ban đầu tôi cũng chỉ được hỏi là dùng thuốc gì, thuốc Mỹ hay thuốc châu Âu, và chỉ được giải thích về giá, cùng một câu: thuốc đắt hơn tất nhiên tốt hơn”.
Đương nhiên, có nhiều lý do để các bác sĩ không thể giải thích riêng cho từng bệnh nhân một. Quá tải, mệt mỏi hoặc do quan niệm “nói thì họ cũng chẳng hiểu gì”. Tuy nhiên, người bệnh có quyền được biết về thông tin liên quan đến bệnh tật của họ, nhất là những bệnh nhân chỉ sống nhờ hy vọng. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa, chồng của chị Ngân Thanh (xem KH&ĐS số 79) cũng phản ánh điều tương tự trong quãng thời gian vợ anh điều trị tại bệnh viện K. Sau khi điều trị bằng hóa chất một lèo 6 đợt, anh không hề được giải thích đó là thuốc gì, cơ thể vợ anh đáp ứng ứng thuốc như thế nào, có tiến triển gì không... Vậy nên, dù biết mất tiền vô ích, nhưng nếu được làm lại lần nữa để thỏa mãn khát khao được chữa bệnh của vợ, anh vẫn muốn đưa chị ra nước ngoài thay vì bất kỳ bệnh viện Việt nào!
Vậy nên, trong suốt 2 ngày (1-2/10/2006) tới lui bệnh viện K, khi hỏi bất kỳ một người bệnh hay người nhà bệnh nhân nào về điều kiện chữa bệnh ở đây, chúng tôi đều nhận được cái lắc đầu. Lắc đầu vì sự bất lực trước bệnh tật. Lắc đầu vì rất nhiều lý do. Những lời nói của họ và những điều chúng tôi chứng kiến tràn ngập một niềm cảm xúc: đó là sự mất niềm tin.
Vậy nên, dù tuyệt vọng, dù biết rõ có đi không về, dù nghèo khó, dù phải vật lộn để thỏa mãn những nguyện vọng cuối cùng của người thân, vẫn có ngày một số gia đình quyết mang người thân của mình sang Singapore. Với họ, “dù có cảm giác bị lừa”, nhưng Singapore vẫn là nơi lý tưởng cho liệu pháp tâm lý cuối đời của người bệnh.
(Còn những lý do nào nữa, xin xem tiếp kỳ sau)
Nguồn: KH&ĐS Số 80 Thứ Sáu 6/10/2006








