Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 28/05/2014 17:36 (GMT+7)

Đập tan lập luận tráo trở của Trung Quốc về đảo Tri Tôn

  Hạ đặtgiàn khoan Hải Dương 981trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Trung Quốc tráo trở và ngang ngược khi lập luận rằng: Giàn khoan này nằm cách đảo Trung Kiến (sự thật là đảo Tri Tôn của Việt Nam) 17 hải lý, nằm trong lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải của quần đảo Tây Sa (sự thật là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) mà Trung Quốc có chủ quyền.

Phản bác lại thông tin phi lý trên, giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định trên VOV: “Năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa (trong đó có đảo Tri Tôn) do chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý. Chính quyền Sài Gòn đã cực lực phản đối, lên án hành động xâm lược này. Từ năm 1975, đất nước thống nhất, chính quyền Việt Nam liên tục khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Nay Trung Quốc lại lấy hành động xâm lược trong quá khứ làm lập luận biện hộ cho hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam hiện nay. Về lịch sử, đấy là một sự tráo trở trắng trợn, hết sức phi pháp”.

Đồng quan điểm, trên tờ Pháp luật TP.HCM, TS Ngô Hữu Phước, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế, Trường ĐH Luật TP.HCM đã đưa ra chứng cứ bác bỏ hoàn toàn lập luận phi lý của Trung Quốc.

Ông phân tích, về mặt pháp lý thì quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đảo Tri Tôn chưa bao giờ thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Một số chứng cứ lịch sử có thể kể đến như: Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư của Đỗ Bá Tự Công Đạo (1686), Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn (1776), Lịch triều Hiến chương loại chí của Phan Huy Chú (1821), Đại Nam thực lục chính biên (1844-1848)…..

Nhiều tài liệu của nước ngoài như Hải ngoại ký sự (1696) của Thích Đại Sán, Nhật ký Batavia (1631-1636) của Công ty Ấn Độ - Hà Lan, An Nam đại quốc họa đồ (1838) của Taberd, bộ Atlas của nhà địa lý học người Pháp Philippe Vandermaelen (1795-1869)… đều thừa nhận chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Bản đồ mang tên Partie de la Cochinchie xác định quần đảo Hoàng Sa thuộc về nước An Nam. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Ngoài ra, cũng theo nguồn trên, vị này nhấn mạnh, Tri Tôn là bãi đá cạn, không được hưởng quy chế pháp lý của đảo theo Điều 121 của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Kể từ khi Trung Quốc chiếm đóng trái phép khu vực này, liên tục những năm sau đó, mà gần đây nhất là năm 2010 họ cho xây dựng kè, tôn tạo chiều cao để biến Tri Tôn thành một hòn đảo. Nhưng vì Trung Quốc chiếm đóng trái phép bãi cạn này của Việt Nam cho nên các hoạt động trên là bất hợp pháp. Vì thế, bãi cạn Tri Tôn dù Trung Quốc có biến nó thành gì cũng không hưởng quy chế pháp lý đảo như đã nói trên đây, nghĩa là không thể có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa như Trung Quốc lập luận.

Một minh chứng khác, vào tháng 9/1951, tại Hội nghị San Francisco giải quyết các vấn đề lãnh thổ (Mỹ), đã có 46/51 nước bỏ phiếu công nhận Hoàng Sa (Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa) và Trường Sa là của Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia cũng từng khẳng định tại cuộc họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao: “Đảo Tri Tôn thật ra là một bãi đá nên theo quy định của luật pháp quốc tế, nó không thể có vùng biển vượt quá 12 hải lý. Giàn khoan đó hoạt động cách Tri Tôn 17 hải lý. Do vậy, không thể nói là nó không thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, dù cho khu vực đó có thuộc quần đảo Hoàng Sa hay không thì vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam”.

Giàn khoan Hải Dương 981. (Ảnh: Chinanews)

Tờ Đại Đoàn Kết cũng đã ghi lại lời vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia này, khi ông đưa ra những bằng chứng thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Theo đó, ngoài một số chứng cứ được nêu tương tự các chuyên gia đã nói ở trên, có thể kể đến nhật ký của tàu Amphitrite chở các giáo sĩ Pháp đi qua quần đảo Paracels (Hoàng Sa) vào năm 1701 đã ghi: "Paracels là một quần đảo thuộc về nước An Nam”. Năm 1776, khi đang giữ chức Hiệp trấn tham tán quân cơ ở Thuận Hóa, Lê Quý Đôn viết Phủ Biên tạp lục, trong đó có đoạn: "Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào cắt phiên mỗi năm cứ tháng 2 nhận giấy sai đi mang lương đủ ăn 6 tháng đi bằng 5 chiếc thuyền câu nhỏ ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến đảo ấy….”. Trong lá đơn của cai đội phường Cù lao Ré, xã An Vĩnh (thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hiện nay) viết vào ngày 15 tháng Giêng niên hiệu Cảnh Hưng thứ 36 (1776) cho biết: "Nguyên xã chúng tôi từ xưa đã có hai đội Hoàng Sa và Quế Hương…”.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thắng ở Hội Luật gia Việt Nam, khi ra tuyên bố về Trung Quốc cũng đã nói: “Đảo Tri Tôn là một cồn cát. Một cồn cát theo công ước Luật Biển nó không thể được hưởng đầy đủ vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa mà nó chỉ có tối đa 12 hải lý mà thôi. Vị trí từ giàn khoan của Trung Quốc đến đảo Tri Tôn là 17 hải lý do vậy nó không nằm trong vùng biển mà đảo Tri Tôn được hưởng theo công ước Luật Biển”. Theo thông tin trên VTV.

Tri Tôn là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Hoàng Sa, nằm cách Lý Sơn (Quảng Ngãi) chỉ 120 hải lý. Nhiều ngư dân ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) có thâm niên mấy chục năm hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa kể lại, cách đây 20 năm, hòn đảo này giống như một hoang đảo. Còn hiện nay Trung Quốc đã xây dựng hệ thống kè bê tông kiên cố xung quanh. Đảo luôn có tàu tuần tra sẵn sàng xông ra cản tàu ngư dân. Nhìn trên hải đồ, đảo Tri Tôn nằm trên một trục dọc và đối diện với đảo Lý Sơn. Các bậc cao niên ở huyện đảo Lý Sơn cho biết, thời xưa, các binh phu Hoàng Sa hàng năm xuôi theo gió nồm ra Tri Tôn rồi mới tiến sâu vào quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc cắm giàn khoan dầu khí ở Tri Tôn là chiếm đất của ông cha mình để lại.

Xem Thêm

Thanh Hoá: Phản biện Đề án phát triển Viện Nông nghiệp tỉnh
Sáng ngày 06/05, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo phản biện “Đề án Phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Đề án) với sự tham dự của hội đồng phản biện, các chuyên gia của Liên hiệp hội và đại diện ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.
Sơn La: Góp ý kiến dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)
Ngày 6/5, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo tư vấn tham gia ý kiến dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tham dự hội thảo có đại diện một số sở, ngành của tỉnh.
Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)
Ngày 05/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện (TVPB), góp ý đối với dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).Tham dự hội thảo có lãnh đạo đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, các hội thành viên Liên hiệp hội, các chuyên gia TVPB ở trung ương và tỉnh.
Đề xuất giải pháp triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao vùng ĐBSCL
Ngày 18/4, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phối hợp Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bạc Liêu (Liên hiệp hội) và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh tổ chức Hội thảo: Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” - Những vấn đề đặt ra.

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam là điểm tựa tin cậy của đội ngũ trí thức Khoa học và công nghệ
Trong chặng đường 42 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò là hạt nhân tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam trong nước và ngoài nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia..
Báo Nhân dân chúc mừng Vusta nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chiều ngày 15/5, Đoàn cán bộ Báo Nhân dân do Trưởng Ban Khoa học - Môi trường Đinh Song Linh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Liên hiệp Hội Việt Nam nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn.
Phú Yên: Liên hiệp hội phát huy vai trò cầu nối đội ngũ trí thức với Đảng và Nhà nước
Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp của các ban ngành, địa phương; LHH tỉnh đã quán triệt, thực hiện CT 42: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của LHH phấn đấu, xây dựng LHH tỉnh vững mạnh giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH - CN, góp phần đưa KH - CN trở thành động lực phát triển KT-XH; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.