Đảng và trí thức
Nhân dịp này, một số cán bộ chủ chốt của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam(Liên hiệp hội Việt Nam ) đã phát biểu ý kiến trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Bản tin Khoa học – Công nghệ - Phát triển và trang tin điện tử www.vusta.vn tổng hợp và trân trọng giới thiệu những nội dung chính trong các ý kiến đó.
Trí thức là ai?
![]() |
GS.TSKH Nguyễn Hoa Thịnh |
PGS.TS. Chu Hảo, ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam , cũng có ý kiến tương tự. [2]
Hiện trạng đội ngũ trí thức
Đánh giá về đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay, GS.TSKH. Nguyễn Hoa Thịnhnhận xét: “Hiện có đánh giá cho rằng đội ngũ trí thức của Việt Nam đông về số lượng mà yếu về chất lượng. Bản thân tôi cho rằng, chưa bàn về chất lượng, đội ngũ trí thức của ta còn thiếu nhiều. Thực tế, năng lực sáng tạo nhất là sáng tạo công nghệ, thực hành và ứng dụng của Việt Namthấp hơn so với nhiều nước trong khu vực, thể hiện ở con số các bài báo khoa học được đăng trong các tạp chí có uy tín trên thế giới của Việt Nam khá thấp. Khoảng cách ngày càng giãn xa so với các nước trong khu vực”. [1]
![]() |
PGS.TS |
Đến thời điểm này, cái chúng ta làm được chủ yếu là những cải tiến kỹ thuật, các sáng kiến nhỏ lẻ. Sự gắn bó với thị trường, với cuộc sống xã hội là điều mà các nhà khoa học Thái Lan làm tốt hơn chúng ta, chưa nói đến những nước có nền khoa học phát triển cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…”. [3]
Trí thức với sự nghiệp đổi mới
![]() |
GS.TS |
PGS.TS. Hồ Uy Liêmcho rằng: “Theo tôi, hiện nay vai trò của trí thức đối với việc hoạch định và xây dựng chính sách chưa thật rõ nét và đủ mạnh. Có một thời gian dài, chúng ta đã không chú trọng cho việc phát triển khoa học xã hội và nhân văn. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng, mà từ đó chúng ta làm rõ được những điều liên quan đến kinh tế - xã hội của đất nước, đưa ra những kết luận giá trị để hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội một cách lâu dài, bền vững. Đó chính là điều hạn chế của chúng ta.
Nói về trí thức, tiêu chí đầu tiên là phải có tư duy độc lập. Tuy nhiên với cơ chế hiện nay, hầu hết nhà khoa học không làm được điều đó. Đơn giản là vì họ tham gia quá nhiều vào bộ máy hành chính, xã hội, tổ chức hành pháp. Bản thân nhà khoa học khi đứng trong các tổ chức đó, phải tuân theo những điều ràng buộc khác nhau, và mất đi khả năng tư duy độc lập, phản biện xã hội theo đúng nghĩa là trí thức của xã hội”. [3]
Trí thức với Đảng
Về vấn đề này, GS.TS. Trần Ngọc Hiêntâm sự: “Dường như một thời gian dài, ai cũng nghĩ chỉ đảng viên mới làm quản lý được mà quên mất là ngoài Đảng cũng có người tài. Cụ Hồ từng tin dùng nhân sĩ, trí thức ngoài Đảng, đã từng để ủy viên trung ương giữ hàm thứ trưởng, làm cấp dưới của bộ trưởng ngoài Đảng. Tấm gương Hồ Chí Minh như vậy nhưng có lúc ta liên hệ không mấy đúng, thậm chí đôi khi ta nói lại, không khéo còn bị coi là sai lập trường.
Tôi nhớ là đến sau Đại hội VIII, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có đặt lại vấn đề này. Ông Phiêu nói: “Rồi đây, bộ trưởng có thể là người ngoài Đảng”. Vậy là tỉnh ủy một số nơi cùng cán bộ lão thành xôn xao. Tôi vào Quảng Ngãi công tác, mấy đồng chí thường vụ tỉnh ủy đưa ngay chuyện này ra bàn cãi. Nhiều người vẫn nghĩ là người tốt thì vào Đảng hết rồi – như một mệnh đề mà xem ra rất thuận tai dù rằng khá nhiều người ủng hộ phát biểu của Tổng Bí thư. Lúc ấy chưa có lý luận thuyết minh, ta chưa hiểu đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền, như Cụ tuyên bố trước Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập: “Tôi chỉ có một đảng - Đảng Việt nam”. Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo với trụ cột là các đảng viên. Nhưng trụ cột đó không thể thay thế cho tất cả trí tuệ dân tộc. Hồi ký của cụ Vũ Đình Hòe nói rất rõ khía cạnh đó của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mặt khác, dù Tổng Bí thư đã phát biểu nhưng vào thời điểm ấy, người nhận thức được điều Tổng Bí thư nói chỉ là số ít. Vẫn có ý nghĩ là thà chọn đảng viên kém một tí mà… an toàn”. [4]
![]() |
GS.TS |
Tôi biết có trường hợp càng oái oăm hơn nữa: Anh này là đảng viên, cũng đã nắm giữ một chức vụ cụ thể rồi. Nhưng tổ chức muốn cất nhắc, đề bạt cao hơn thì lại không được. Hóa ra lý lịch anh này bị “kẹt” bởi đời… ông chú. Ông chú anh ta thì có liên can gì tới anh ta?! Thật không hiểu nổi! Mình lúc nào cũng nói bài trừ phong kiến nhưng trong việc xét lý lịch thì mình lại phong kiến hơn!” [5]
Đào tạo trí thức
Về quá trình hình thành đội ngũ trí thức nước nhà, PGS.TS. Hồ Uy Liêmcho rằng: “Theo quan điểm của cá nhân tôi, đội ngũ trí thức Việt Nam đã rất được sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước từ nhiều năm qua. Nhất là trong thời gian còn chiến tranh khó khăn, khi phần lớn thanh niên đi ra chiến trường, Đảng đã chọn một số anh chị em đi học, gửi ra nước ngoài đào tạo, để làm nòng cốt cho lực lượng trí thức, đội ngũ các nhà khoa học tại thời điểm đó cũng như về sau này.
Điều đó khẳng định, Đảng ta luôn luôn chú ý phát triển đội ngũ trí thức, lấy đó làm nền tảng để phát triển đất nước. Tôi cho rằng, lực lượng các nhà khoa học, đội ngũ trí thức đã ngày càng phát huy được vai trò và tiếng nói của mình, nhất là trong thời gian gần đây, khi đất nước đang tiến lên, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH cũng như hội nhập sâu rộng với quốc tế…”. [3]
Theo GS.TSKH. Nguyễn Hoa Thịnhthì khâu đột phá để xây dựng đội ngũ trí thức là giáo dục “Tôi cho rằng vấn đề cơ bản nhất, có tính chiến lược nhất và cũng là cấp bách nhất là giáo dục. Sự vận động của cuộc sống và xã hội đã và đang đặt ra cho giáo dục nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn, cả quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện… cần phải giải quyết.
Nhiệm vụ của giáo dục chính là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ trí thức cho hiện tại và tương lai. Do đó, đây cần được xem là khâu đột phá. Thay vì một nghị quyết quá rộng, với quá nhiều giải pháp chung chung, Trung ương có thể xem xét tập trung hơn vào giải pháp cụ thể này.
Trong đề án, nội dung giáo dục đào tạo vốn là trung tâm của việc xây dựng đội ngũ trí thức còn quá sơ sài, chưa xứng với tầm quan trọng của nó”. [1]
PGS.TS. Chu Hảocũng nhận thấy cần “Có một nền giáo dục quốc dân lành mạnh và hiện đại nhằm tạo ra những con người có nhân cách văn hóa và năng lực độc lập tư duy”. [2]
Trọng dụng trí thức
Đối với trí thức, điều quan trọng đầu tiên là lòng tin và sự thấu hiểu. Về vấn đề này có thể lắng nghe ý kiến của GS.TS. Võ Tòng Xuân: “Do nhiều người ở vị trí lãnh đạo chưa thật sự tin tưởng và thấu hiểu người tài. Tôi còn nhớ cảm giác của mình khi cách đây hơn 30 năm trước, lúc đó tôi chưa là đảng viên. Những năm sau giải phóng, tư tưởng xã hội còn rất phức tạp, dễ khiến người trí thức băn khoăn, dao động. Năm 1978, đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Trung tâm Nghiên cứu lúa miền Nam , nơi tôi công tác để thăm hỏi, động viên. Chỉ cần một hành động ấy của nhà lãnh đạo, tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Tôi thấy an lòng và nghĩ phải cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của Đảng.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi còn là Bí thư Thành ủy TP.HCM cứ hai tuần/lần tập hợp lực lượng trí thức lại để trò chuyện, trao đổi. Ông rất trọng người làm khoa học và phối hợp một cách chặt chẽ giữa chính trị và công tác khoa học.
Theo tôi, chỉ cần cái tâm đối với người tài của những nhà lãnh đạo phát huy hơn nữa, Đảng mạnh dạn hơn trong sự nhìn nhận nhân tài của đất nước thì bài toán trên sẽ được giải nhanh!”. [5]
Với lòng tin và sự thấu hiểu đó, người lãnh đạo và trí thức sẽ tìm thấy điểm chung, đó là lợi ích dân tộc. Đó là điều thể hiện trong ý kiến của GS.TS. Trần Ngọc Hiên: “Hội thảo (lấy ý kiến đóng góp cho đề án xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đổi mới do Ban Tuyên giáo TW tổ chức -BBT) được mở từ Nam chí Bắc, nhiều ý kiến tham gia. Cho đến dự thảo lần thứ năm, vấn đề này có được đề cập song chưa thành dòng quan điểm chính thống. Dự thảo mới nêu một số nội dung lớn như vai trò, vị trí của trí thức trong tình hình mới; chế độ đãi ngộ, phát triển; cũng có nêu qua về trí thức trong và ngoài nước… Còn vấn đề lớn là trí thức ngoài Đảng có vẻ chưa được nhấn mạnh lắm.
Thiết nghĩ cần ôn lại tích cổ Bá Nha - Tử Kỳ. Bá Nha đánh đàn rất hay nhưng tiếng đàn đó chỉ Tử Kỳ mới nghe được. Đến khi Tử Kỳ chết Bá Nha phá cây đàn, có người hỏi thì lẩy thơ ý rằng: Tử Kỳ mất rồi, biết đàn cho ai / Tìm được tri âm khó lắm thay! Cho nên, trí thức và người lãnh đạo mà có điểm chung gặp được nhau rồi thì vật chất, đãi ngộ không còn quan trọng nữa. Tôi nghĩ điểm gặp đó là lợi ích dân tộc.
Tôi thì quan tâm nhất tới hiệu quả. Ai làm tốt, vì dân, đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết thì tự thân dân sẽ coi họ là người lãnh đạo. Ngược lại, dù cho anh đủ áo mão, cân đai, vẫn bị dân coi thường. Hồ Chủ tịch đưa ra hai tiêu chí của một đảng cầm quyền: Đảng là người lãnh đạo, Đảng là người đầy tớ. Đóng một lúc hai vai, bên rất cao, bên rất thấp nhưng Cụ Hồ đã thực hiện được. Còn bây giờ, dường như vai trò đầy tớ ít được đề cập, trong khi vai trò lãnh đạo thì báo chí, văn kiện nói nhiều.
Tôi nghĩ phần nhiều do quán tính cũ vẫn còn. Tôi là bộ trưởng mà thấy cấp dưới giỏi bằng hoặc hơn mình là… có vấn đề đấy. Nhưng cuộc sống có sức mạnh mãnh liệt sẽ buộc ta phải thích nghi thì mới lãnh đạo được. Nhu cầu khách quan ngày càng lớn đến độ nào đó sẽ thành nhu cầu chủ quan của chính Đảng. Nếu chủ động nắm bắt, đón đầu được tất yếu khách quan đó thì Đảng sẽ càng thêm mạnh, càng được dân tin tưởng.
Tôi tin là đến Đại hội XI sẽ mở hơn!”. [4]
Về chính sách đối với trí thức, GS.TSKH Nguyễn Hoa Thịnhđề xuất: “Nói chính sách đặc thù với trí thức không phải là đòi hỏi có một ưu đãi đặc biệt nào trên các ngành, các giới khác mà là cần chính sách phù hợp với đặc điểm của giới trí thức. Đương nhiên, hiền tài là "nguyên khí quốc gia", quốc gia có vượng là nhờ ở hiền tài. Người xưa quan niệm như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng quan niệm như vậy.
Trong việc xây dựng chính sách đối với trí thức, cần phải lưu ý mấy điểm:
Một là, dân chủ là bản chất của hoạt động khoa học. Do đó, cần phải tạo môi trường dân chủ thực sự, giải phóng hoàn toàn sức lao động sáng tạo của giới trí thức. Không như vậy, khoa học không thể phát triển và một bộ phận trí thức sẽ trở thành những kẻ cơ hội tầm thường.
Hai là, phải tôn trọng trí thức, hay chính xác hơn, là tôn trọng công sức và thành quả sáng tạo của trí thức, nâng cao vị thế của giới trí thức trong xã hội, khắc phục hiện tượng vì sự tự ái và tự tôn, buộc họ phải bon chen ở chốn quan trường trong khi xã hội đang rất cần sự đóng góp của họ ở những lĩnh vực khoa học rất cụ thể.
Ba là, có chính sách đãi ngộ thích đáng tương ứng với số lượng và chất lượng lao động của giới trí thức. Nghe nói hiện ta có quy định phụ cấp giảng dạy, theo đó bộ trưởng, thứ trưởng tham gia giảng dạy được hưởng ở mức cao rồi mới đến các GS, PGS, giảng viên... Việc này tuy nhỏ nhưng tôi e rằng tư duy của người hoạch định không phù hợp khi quy tất cả vào hệ thống chức vụ hành chính và quan chức để đãi ngộ.
Bốn là, đối với trí thức lớn, đầu ngành đang chủ trì những công trình KH - CN quan trọng ở tầm cỡ ngành hoặc quốc gia, nên kéo dài tuổi về hưu, hoặc thậm chí cá biệt, không đặt vấn đề nghỉ hưu nếu họ còn năng lực làm việc.
Năm là, dù đang phải bươn chải trong cơ chế thị trường để vừa khẳng định mình, vừa đảm bảo đời sống cá nhân, cống hiến cho xã hội, trí thức Việt Nam cũng mong được Đảng, Nhà nước tin cậy giao cho những nhiệm vụ KH - CN trọng điểm, có tầm chiến lược quốc gia, được tạo điều kiện về cơ chế chính sách, về đầu tư... để thực hiện nhiệm vụ đó.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong một buổi làm việc với trí thức đã nói đại ý: Tôi luôn bên cạnh các đồng chí, chia lửa với các đồng chí, giúp đỡ các đồng chí. Chúng tôi mong đợi như vậy để có thể cống hiến tốt hơn cho dân tộc”. [1]
PGS.TS. Hồ Uy Liêmcũng cho rằng: “Có một ý kiến chung nhất là Đảng và Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa tới lực lượng trí thức, nhất là trí thức khoa học xã hội và nhân văn; giao cho họ trách nhiệm và xem trọng những ý kiến mang tính phản biện xã hội của đội ngũ này đối với tất cả chủ trương, chính sách, dự án phát triển lớn của đất nước. Làm được điều đó, những chủ trương, chính sách, đạo luật, dự án, chương trình... sẽ mang tính khoa học cao hơn, gần với thực tiễn xã hội hơn và có tính thuyết phục, khả thi, thành công lớn hơn.
Mặt khác, chúng ta cần tạo ra sự dân chủ hơn nữa trong hoạt động khoa học. Nghĩa là ngoài những điều gì đã bị pháp luật cấm, thì không nên “cấm đoán” hay “khép kín” hoạt động của giới trí thức khoa học. Hãy để họ nghiên cứu, để họ tư duy độc lập tối đa với khả năng của họ. Chỉ như vậy, giới trí thức mới phát huy được hết khả năng sáng tạo của mình, đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Dân chủ trong hoạt động khoa học còn có nghĩa là tạo ra một sự cạnh tranh bình đẳng trong nghiên cứu khoa học. Ai có tài năng, có những kết quả khoa học giá trị thì phải được tôn vinh, trọng dụng”. [3]
Trí thức Việt kiều
Trong số khoảng 4 triệu người Việt nam định cư ở nước ngoài có một tỷ lệ đáng kể (gần 10%) đã được đào tạo một cách hệ thống, có điều kiện làm việc thuận lợi và cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định (sau đây gọi tắt là trí thức Việt kiều).
![]() |
PGS.TS |
GS.TSKH. Võ Tòng Xuân, cho rằng: “Đặc biệt, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trí thức tương lai của đất nước, chính các nhà khoa học Việt kiều mới là lực lượng giúp mình có thể xây dựng các trường đại học tầm cỡ thế giới”.[5]
Để thu hút trí thức Việt kiều về nước hoạt động, đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước, PGS.TS. Hồ Uy Liêmphát biểu: “Điều đầu tiên tôi khẳng định là muốn giới trí thức Việt kiều về nước hoạt động, chúng ta hãy đối xử tốt, trân trọng giới trí thức trong nước. Khi mọi cơ chế, chính sách của chúng ta ở trong nước tốt, nhất là vấn đề tạo môi trường cho việc nghiên cứu, hoạt động khoa học, cũng như chế độ đãi ngộ, trọng dụng thì họ sẽ về với chúng ta. Có thể họ không về nước hẳn, nhưng khi đó, bằng nhiều cách khác nhau, trí thức Việt kiều sẽ có những đóng góp thiết thực cho đất nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau”. [3]
-----
Nguồn:
[1] GS.TSKH. Nguyễn Hoa Thịnh – Dự thảo nghị quyết về trí thức: Thiếu đột phá trong tư duy. – vnn.vn 13/7/2008.
[2] PGS.TS. ChuHảo – Tạo môi trường để trí thức tự hình thành và phát triển. – vnn.vn 14/7/2008.
[3] PGS.TS. Hồ Uy Liêm – Phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam : phải trân trọng, đánh giá đúng tài năng, sự đóng góp của giới trí thức. – Sài Gòn giải phóng 8/7/2008
[4] GS.TS. Trần Ngọc Hiên – Thảm đỏ nào cho trí thức ngoài Đảng: nên xóa quán tính cũ – phapluattp.vn 13/7/2008
[5] GS.TS. Võ Tòng Xuân – “Duy lýlịch sẽ mất nhiều người tài” – phapluattp.vn 13/7/2008












