Đại tướng quân hai lúa chế tạo xe bọc thép: Làm khoa học xứ mình buồn lắm!
Thành công ở xứ người khiến ông ngậm ngùi về khoảng thời gian gần 10 năm đeo đuổi sáng chế máy bay trực thăng ở trong nước. Ông nói với Một Thế Giới: Làm khoa học ở xứ mình buồn lắm!
Niềm vinh hạnh quá lớn
“Chuyện xảy ra tháng trước, mình cũng không muốn nói nhiều. Nhưng vui lắm, hạnh phúc lắm”-ông tâm sự.
Khi bắt tay vào làm xe bọc thép, ông không ngờ lại nhận được niềm vinh hạnh lớn như vậy. Ông kể: Ngày ra mắt xe bọc thép, ông và con trai được đứng trong hàng danh dự xem xe bọc thép diễu binh. Trong buổi lễ long trọng, đích thân Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia trao Huân chương cho con trai Trần Quốc Thanh.
“Ở đó người ta làm khoa học lạ lắm. Anh làm được gì thì làm. Không cần bằng cấp, giấy phép gì cả. Còn ở xứ ta, mình chưa làm đã bị đặt câu hỏi: Anh có học không mà đòi làm. Nói thật, làm khoa học ở xứ mình buồn lắm”-ông Hải nói thẳng.
Sau đó, đích thân Thủ tướng Husen trao Huân chương cho mình. Hạnh phúc quá lớn là vì ông không nghĩ những con người nhỏ bé như cha con ông được đối đãi như vậy.
“Cả đời tôi chưa bao giờ sung sướng, hạnh phúc như thế. Đối với một người làm khoa học, đó là liều thuốc tinh thần vô giá”-Đại tướng quân Hai lúa nói.
Lý giải về việc chế tạo thành công của xe bọc thép, ông Hải cho biết: Ở Campuchia rất dễ dàng sưu tập phụ tùng, thiết bị, dễ dàng sáng tạo. “Vấn đề là người ta tin tưởng mình, tạo điều kiện cho mình sáng tạo”-ông kể.
Ông nhớ mãi sự kiện vị Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia khi nghe đề đạt cho ông nông dân sửa chữa và chế tạo xe bọc thép liền gật đầu cái rụp, không đắn đo. “Tôi nói thật. Nếu ở nước mình chắc chẳng ai tin. Nhiều người còn nghĩ tôi... không bình thường”-ông ngậm ngùi.
Ông kể ở xứ bạn, người làm khoa học được khuyến khích sáng tạo, tự do sáng tạo. Làm được cái gì thì mới thẩm định, cấp bằng sáng chế. Không phải chạy vạy xin giấy phép này xin giấy phép nọ.
“Nói thật, người ta rất trân trọng người có phát kiến, sáng tạo. Người ta sẵn sàng tạo mọi điều kiện mà không đặt nặng vấn đề thành công hay thất bại”-ông phân tích.
Vì vậy, mỗi sáng chế được người Campuchia đón nhận như sự tự hào dân tộc, không hề so đo tính toán công lao của người này người khác.
Ông Hải cùng gia đình được tiếp đón nồng nhiệt sau thành công với xe bọc thép
Sang Campuchia làm máy bay?
Nhắc tới niềm đam mê sáng chế máy bay trực thăng mà cha con ông Hải đeo đuổi gần 10 năm nay, ông cho biết sắp tới sẽ cho cải tiến nhiều chi tiết máy bay để gọn nhẹ hơn, có thể vận hành.
“Sắp tới, tôi tính sang Campuchia tiếp tục nghiên cứu chế tạo máy bay”-ông cho biết. Lý giải việc này, ông Hải nói ở Campuchia cũng đã có người chế tạo máy bay thành công. Làm máy bay ở Campuchia, được Chính phủ hỗ trợ động cơ.
“Ở đó người ta làm khoa học lạ lắm. Anh làm được gì thì làm. Không cần bằng cấp, giấy phép gì cả. Còn ở xứ ta, mình chưa làm đã bị đặt câu hỏi: Anh có học không mà đòi làm. Nói thật, làm khoa học ở xứ mình buồn lắm”-ông Hải nói thẳng.
“Xuất ngoại làm máy bay là chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng ở đâu có điều kiện, không khó khăn thì mình làm”, ông Hải ngậm ngùi.
Cái buồn là ở chỗ nước bạn, nếu thành công với sáng tạo, người ta sẽ công nhận còn ở trong nước thì bị nghi ngờ, thậm chí đố kỵ. Điều đó dẫn đến thực trạng những người chuyên sáng tạo như ông thì không bao giờ được coi là làm khoa học. Còn nhà khoa học, chỉ cần có tấm bằng là được, không cần có sáng chế gì !?
Ông kể: Từ năm 2006 đến nay, cha con ông sáng chế tổng cộng 3 chiếc trực thăng. Cặm cụi làm, âm thầm làm. Không được hỗ trợ khuyến khích gì. Làm xong còn bị chê, bị nghi ngờ đủ thứ. Nhiều lúc ông nản. Mỗi lần làm lại xin giấy phép, thử nghiệm lại phải xin giấy phép. Rất nhiều thủ tục nhiêu khê.
Máy bay của ông đã triển lãm khắp nơi, ở Đức, ở Nhật...nhưng ở trong nước, nó chưa được cấp bằng sáng chế.
Xe bọc thép mới do cha con ông Hải chế tạo
Ông Trần Quốc Hải cho biết thêm, ngoài dự tính sang Campuchia nghiên cứu trực thăng, ông vẫn duy trì cải tiến trực thăng đã làm ở trong nước. Tuy nhiên, trực thăng trong nước có thành công hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố mà đôi khi ông không phải là người quyết định.
“Xuất ngoại làm máy bay là chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng ở đâu có điều kiện, không khó khăn thì mình làm”, ông Hải ngậm ngùi.