Dải thổ cẩm Mường trang trí theo truyền thống Đông Sơn
Song có điều ông áy náy là các hoa văn dệt hình động vật trên cạp váy Mường được thể hiện chuyển động theo chiều thuận của kim đồng hồ, trong khi trên mặt trống đồng Đông Sơn chuyển động ngược lại. Ông gọi đó là chiều quay ảo của mặt trời và là nguyên tắc trang trí tối cổ. Song cũng không phải là không có, “dù sao, quy tắc cổ, mà ta rút ra được từ một vài cạp váy gia truyền cực kỳ hiếm hoi, vẫn tồn tại như một dấu tích mờ nhạt, góp thêm bằng chứng cho mối quan hệ lịch sử giữa nghệ thuật cạp váy Mường và nghệ thuật cha ông ta thời sơ sử”. (Trần Từ: Người Mường, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 1996, tr. 124).
Ông tỏ ra nuối tiếc “Hiếm hoi, trước hết vì tôi cho đến nay mới bắt gặp được có hai cạp váy thể hiện quy tắc cổ mà thôi. Rất tiếc rằng đương thời, vì chưa nhận thức được quy tắc cổ trên những cạp váy hiếm hoi ấy, nên tôi không ghi, vẽ, chụp ảnh cho kỹ, càng không có ý thức mua để giữ lại. Càng “hiếm hoi” vì tôi gặp hai cạp váy nói trên từ lâu rồi, từ đầu những năm 60. Và từ bấy đến nay chưa hề gặp ở đâu những cạp váy cùng loại...” (Trần Từ, Sđd, tr. 13).
Ngày 26-2-2006, trong một chuyến sưu tầm văn hóa dân gian, tôi gặp một nữ nghệ nhân, năm nay đã ngoài 60 tuổi đưa cho xem một dải thổ cẩm Mường. Đó là rangdưới trên cạp váy. Sau một thoáng nhìn, tôi ngạc nhiên đến sững sờ, lòng chộn rộn lên câu hỏi: Phải chăng đây là cái ông Từ đã gặp? Cạp váy được nghệ nhân gọi tên là: Mậu rồng lôội(Mẫu rồng lội - bơi). Trên đó có 3 khuông loóng dệt hình các con vật: hươu, rồng, cá có chiều chuyển động từ trái sang phải, ngược với chiều quay của kim đồng hồ, là nguyên tắc tối cổ mà ông Từ đã nói.
Dải thổ cẩm này dài 134cm, rộng 14cm. Các hoa văn hình học và hình động vật được dệt mỗi loại theo từng khuông loóng riêng. ( Khuôngtương tự như tiếng Việt. Loóngcó hai nghĩa: 1) lõi non cây chuối, 2) luống (như luống cày, luống mạ...). Trên cạp váy Mường, từ loóngcó nghĩa thứ 2).
Các loóng dù rộng hay hẹp khác nhau, đều chạy song song theo suốt chiều dài của dải thổ cẩm. Thứ tự các loóng hoa văn theo chiều ngang từ trên xuống dưới như sau:
Mép trên (ngoài cùng của dải thổ cẩm) là biên vải màu đỏ. Tiếp đến là 3 đường màu (các đường săn) là vàng, xanh, đỏ rồi mới đến loóngthứ nhất. Nghệ nhân gọi loóng này là Con hươu đổng cộ cây chu đồng(Con hươu đứng gốc cây chu đồng). Gam màu chủ đạo ở đây là hình dệt nổi màu vàng trên nền đen. Tại loóng dệt hình các cây chu đồng, dưới gốc phía trái có hình con hươu đang chạy, đầu hướng về gốc cây. Trên cây tỏa ra hai cành theo hai hướng, cành bên phải có hình một con chim đầu hướng về bên trái.
Về kích thước cụ thể như sau: Cây chu đồng cao 2,7cm, thân cây dưới gốc hình thang cân, đáy rộng 1,1cm, thân trên rộng 0,4cm, bề ngang chiều dài cành cây 3,3cm. Hình con hươu dài 2cm, cao 1,13cm. Hươu không có sừng, đuôi ngắn, tư thế chạy chậm, đầu hơi ngẩng, hướng về cây chu đồng. Hình chim như đứng một chân, cổ cao, chân dài, đuôi dài vút cao, dáng dấp như loài vạc hay bồ nông, thường hay ăn đêm trên các cánh đồng xứ Mường, chỉ khác là đuôi mảnh và hơi dài?
Cứ theo mô típ ấy, suốt chiều dài của loóng, có 37 con hươu, 37 cây chu đồng, các con vật trên loóng như đang chuyển động từ trái sang phải - ngược với chiều quay của kim đồng hồ. Trên các cành cây chu đồng, 37 con chim hướng từ phải sang trái...
Dưới đó là một tập hợp 4 loóng hoa văn hình học với bề ngang chỉ có 0,3cm, mỗi loóng cách nhau một lớp đệm có 3 đường săn: đỏ, vàng, xanh. Trong 4 loóng ấy có 3 loóng được dệt với mỗi loóng một gam màu chủ đạo theo thứ tự từ trên xuống: đỏ, xanh, vàng. Trên các loóng này có dệt những hình tam giác gọi là Con vàng.
Bên dưới 3 loóng trên, áp sát gần loóng động vật trung tâm là loóng Rống rôi( Sống con sâu), có nơi gọi là loóng Thăng cắn( Răng (con) dúi). Loóng này là một tập hợp của các răng hình vuông màu trắng. Tập hợp của 4 loóng và 15 đường săn kể trên rộng 2,2cm.
Loóng trung tâm nghệ nhân gọi là loóng Rồng loọi( Rồng lộihay Rồng bơi), rộng 2,9cm, chạy song hành với các loóng khác xuyên suốt dải thổ cẩm, gam màu chủ đạo ở đây là đỏ sẫm trên nền đen. Dưới 1/3 chân loóng là một đường gấp khúc đều, cách điệu các ngọn sóng, bước sóng. Trên loóng có 37 hình rồng, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn căng, giơ chân, uốn khúc, đuôi vươn lên khỏi mặt nước lướt sóng, nối nhau chuyển động từ trái sang phải.
Hình rồng có chiều dài 7,2cm, thân mảnh, thần thái sống động, bề ngang thân theo các góc nhìn rộng từ 0,2 - 0,4cm. Bố cục ở loóng này khá thoáng, không có nhiều chi tiết rườm rà, tất cả đều toát lên cảnh sóng nước uồm oàm và những con rồng nhẹ mình lướt thanh thoát trên sóng.
Bên dưới loóng rồng lộilại là tập hợp các đường săn, các loóng họa tiết hình học như phần trên. Dưới cùng là loóng hoa văn động vật, nghệ nhân gọi là Cá đớp bông chu đồng. Loóng này rộng 2,9cm, gam màu vàng dệt hình nổi trên nền đen.
Trên loóng là hình cách điệu cây chu đồngđang rụng bông. Dưới nước có con cá đang lơ lửng bơi, quẫy đuôi, giương vây, chờ đớp bông chu đồng rụng. So với hai loóng động vật bên trên, ở loóng thứ 3 này họa tiết cách điệu hơi xa với vật thật trong tự nhiên. Hình cây chu đồng được thể hiện một nửa thân với các cành khá rối. Con cá na ná như hình thoi, mồm hơi gếch lên chuyển động theo hướng từ trái sang phải.
Trong tình hình hiện nay, phổ biến các hình động vật dệt trên rang dưới cạp váy Mường, đều có hướng quay đầu và chuyển động từ phải sang trái, hoặc đứng đối xứng, thì cạp váy Rồng lộikể trên là rất khác biệt, hiếm thấy. Trước hết vì hướng nhìn của các con vật, (trừ hình chim trên cành cây chu đồng), tất cả: hươu, rồng, cá đều theo hướng chuyển động từ trái sang phải. Đó là phương chuyển động theo “nguyên tắc tối cổ”- phương chuyển động của đa phần các con vật được trang trí trên mặt trống đồng và chạm khắc trên những công cụ thời Đông Sơn. Đặc biệt là loóng giữa cạp váy Mường dệt 37 hình rồng lội.
Nghệ thuật tạo hình động vật trên thổ cẩm Mường thường được các nghệ nhân sử dụng thủ pháp “nhìn xuyên vật thể” hay còn gọi là thủ pháp X quang. ở dải trang trí trên cũng vậy, hình tượng các con vật và cây chu đồng được hiện lên theo góc nhìn thẳng xuyên qua vật thể với dạng lát cắt, song vẫn đảm bảo tính hình tượng trọn vẹn. Đây cũng là cách được sử dụng phổ biến trong nghệ thuật tạo hình Đông Sơn.
Càng hiếm hoi hơn khi 4 con vật: chim, hươu, rồng, cá cùng được đưa ra trên một dải, 3 trong 4 con vật này là đại diện cho 3 loài sống ở 3 môi trường khác nhau: chim là loài bay trên trời, hươu là loài sống trên mặt đất, cá sống ở dưới nước. Rồng là con vật thần thoại, với người Mường nó là giống có thể sống ở bất cứ đâu trong 3 môi trường ấy.
Trong thế giới thần thoại và thế giới tâm linh Mường, đó là 4 con vật thiêng, từ quá khứ xa xăm đã là những con vật thờ mang phong cách tô tem giáo. Riêng hình tượng con chim, được coi là thủy tổ của người Mường. Tương truyền người Mường vốn sinh ra từ cái bọc trứng của đôi chim Ây - cái ửa.
Mỗi cá thể người Mường khi chết đi lại hóa thành con chim Bông Dàn (theo sử thi “ Đẻ đất - đẻ nước”). Giống chim thần thoại này da vàng, thịt đỏ, máu đỏ như máu người, nó có thể bay từ cõi thần thoại về thế giới của người sống. Tóm lại khi chết đi, người Mường lại quay trở về với nguồn cội của mình.
Về biểu tượng cây chu đồngthì khỏi phải bàn thêm, đó là cây thần thoại thân bằng đồng, bông thau, lá thiếc có trong sử thi “Đẻ đất - đẻ nước”, là biểu tượng của thuở ban đầu, người Mường mới làm ra đồ kim khí, thời kỳ văn hóa đồng thau - thời Đông Sơn. Nói tóm lại, cạp váy rang dưới kể trên thể hiện rõ quan niệm về vũ trụ 3 tầng - 4 thế giới của người Mường.
Ngoài ra, cặp biểu tượng hươu, cá được các ông Mo Mường vẽ trên lá cờ đuôi nheo, sử dụng trong nghi thức Mo dũnnhư lá cờ dẫn hồn người chết đi lại trong Mường Ma (âm phủ) và Thủy Phủ (dưới nước).
Trên đây là vài nét mô tả một dải thổ cẩm cạp váy Mường được dệt theo nguyên tắc tối cổ - Nguyên tắc thời Đông Sơn. Dải thổ cẩm này thuộc loại hiếm hoi. Chính người sưu tầm là người Mường cũng mới được nhìn thấy lần đầu. Rất mong được các nhà nghiên cứu cùng quan tâm.
Nguồn: Dân tộc – Thời đại số 95/2006








