Đặc sản đất Võ qua ca dao tục ngữ
Chỉ với một sản vật “bánh ít lá gai” nhưng nếu ai đã thưởng thức một lần thì khó quên cái dẻo dai ngon ngỏ của nó. “ Muốn ăn bánh ít lá gai. Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”. Ngoài bánh ít lá gai còn có bánh ít nhân mè… Mỗi thứ đặc sản có một hương vị riêng tạo nên sự độc đáo hiếm thấy… “ Muốn ăn bánh ít nhân mè; Lấy chồng Hoà Đại đạp chè thâu đêm; Muốn ăn bánh ít nhân tôm; Lấy chồng Hoà Đại ăn cơm củ mì”.
Bình Định có 14 ngôi cổ tháp Chăm, là dấu ấn của một thời hoàng kim của đế chế Chăm pa, Tháp Chăm và món “nem chợ huyện” được xem là những sản vật đáng tự hào: “ Ai về Tuy Phước ăn nem; Ghé qua Hưng Thạnh mà xem Tháp Chàm”. Bình Định có “ Dừa Tam Quan, mì Phù Mĩ, mũ nỉ Bình Định”. Những rừng dừa bạt ngàn che cả ánh nắng ban ngày, thiếu nữ Tam Quan da trắng nõn nà vì luôn ở trong râm mát.
Tam Quan ít mít nhiều dừa
Nhiều cô gái đẹp mà chưa có chồng.
Dừa làm cho con người ở đây càng thanh lịch: Cạo dừa đạp cám cho nhanh, Ép dầu mà chải tóc anh, tóc nàng.
Nghề làm nước mắm ở Bình Định tuy không như nước mắm Phú Quốc, Phan Thiết… nhưng nước mắm Vạn Gò Bồi cũng mặn mà không kém:
Gò Bồi có nước mắm thơm
Ai đi cũng nhớ cá tôm Gò Bồi
“Nước mắm Gò Bồi, trã nồi An Thái” - đó là hai đặc sản mà người dân Bình Định đã so sánh với nhau. Chính nước mắm Gò Bồi đã làm nên cái duyên mặn mà, kết nguyền tình nghĩa của các đôi nam nữ.
Xuân Diệu khi hồi tưởng nhớ về quê ngoại cũng không thể nào quên được:
Từ lúc má tôi đẻ ra ở Vạn Gò Bồi làm nước mắm
Một hạt muối trong tim để mặn với tất cả những gì đằm thắm.
Tình nghĩa người miền ngược với người miền xuôi càng thêm thắt chặt qua những sản phẩm của biển cả, đầm hồ này:
Ai về nhắn với nậu nguồn
Măng le gửi xuống, cá chuồn gửi lên
Đó là những cái ăn, dẫu không bằng “ăn Bắc, mặc Kinh” nhưng cũng lắm điều thú vị, phong phú mà ở đây không thể kể ra hết. Đến cái mặc cũng thế. Nếu người con gái xứ Huế gắn bó đời mình với màu tím và chiếc nón bài thơ thanh thoát thì người Bình Định cũng có quyền tự hào với chiếc nón Gò Găng của mình:
Gò Găng có nón chung tình
Ở đây có thiếp một dạ với mình, mình ơi
Nón Gò Găng như biểu trưng cho tình nghĩa thuỷ chung không rời xa của đôi bạn tình. “Hình chàng bóng thiếp” cũng ẩn hiện trong chiếc nón hư thực như thế, chẳng khác chiếc nón bài thơ xứ Huế mà các cô nghiêng nghiêng làm duyên.
Chàng đi đường dẫu khó khăn
Cũng sao ghé lại Gò Găng quê mình
Vào đây em tặng nón chung tình
Hình chàng bóng thiếp in hình đôi ta
Nón ngựa Gò Găng thành đặc sản của An Nhơn sánh cùng với những sản vật khác của vùng này:
Nón ngựa Gò Găng
Bún song thằn An Thái
Lụa đậu tư Tư Ngãi
Xoài tượng chín Hưng Long
Hay trong giao lưu buôn bán với các vùng khác:
Em về mua vải chợ Gồm
Gò Găng mua nón, phiên Chàm anh vô
Chợ Gồm ở Phù Cát, Gò Găng thuộc An Nhơn, phiên chợ Chàm nhóm ở Bình Định – trên cùng một trục đường giao lưu hàng hoá cả.
Ở mỗi vùng, mỗi địa phương, lại có những sản vật riêng. Nếu ở Hoài Nhơn ngoài dừa Tam Quan, còn có chiếu, cói, vải vóc:
- Anh về Bồ Địch, Giếng Vuông
Chiếu treo bốn vách còn buồn nỗi chi
- Ngó lên chợ luỹ cây đa
Thấy em bán vải áo đà áo xanh
Thì đi Phú Mĩ còn phong phú hơn nhiều:
- Anh về Phú Mĩ nhắn nhe
Nhắn chị bán chè, sao vậy chẳng lên?
- Anh về dưới vạn thăm nhà
Ghé vô em gửi lạng trà Ô Long
- Rủ nhau mua tép Trà Ô
Sẵn bờ cá trắng phơi khô đem về
Và còn nhiều, nhiều nữa… Rồi vào đến Phù Cát với:
- Chợ Gồm đồ gốm
Phú Hội đồ đan
Tiện đường ghé lại Cảnh An
Mua thêm chiếc võng cho nàng ru em
Đến Tuy Phước, bạn sẽ thưởng thức nem chợ huyện, nước mắm Vạn Gò Bồi, và cả dưa Luật Lễ nữa chứ:
Muốn về Luật Lễ ăn dưa
Sợ e nước lớn đò đưa không đều
Thật là vô vàn. Vì thế mà ca dao Bình Định đã khuyên:
Muốn ăn đi xuống
Muốn uống đi lên
Dạo khắp bốn bên
Chợ Thành, chợ Giã
Chợ Dinh bán chả
Chợ huyện bán nem…
Quả thật là thế. Núi rừng Tây Sơn cũng có sản vật ngon để khoe với các vùng khác nữa là. Chẳng hạn, chà viên là thứ trái cây ngon lành ở đây:
Quảng Nam nổi tiếng bòn bon
Chà viên Bình Định vừa ngon vừa lành
Chín muồi da vẫn tươi xanh
Mùi thơm cơm nếp vị thanh đường phèn
Và nhất là bắp nếp chín vàng của vùng đất này làm bồi hồi những ai đã đi xa.
Ta về ta nhớ bến Giang
Nhớ soi bắp nếpchín vàng bên sông
Quê hương Bình Định lắm sản vật, bốn mùa hoa quả, cây trái ngọt lành, trù phú vật chất nên con người Bình Định cũng tuyệt vời…
Nguồn: Ngôn ngữ & Đời sống, số 11 (121), 2005, tr 25 - 26