Đặc điểm nhân vật khổng lồ trong truyện ông Đùng xứ Nghệ
Người Nghệ say mê kể chuyện ông Đùng. Những mẩu chuyện đó đã được các nhà sưu tầm văn học Ninh Viết Giáo, Thái Kim Đỉnh sưu tầm, tuyển chọn đưa vào kho tàng truyện kể dân gian xứ Nghệ, song chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu và giới thiệu. ở đây, chúng tôi xin nêu lên vài suy nghĩ về đặc điểm nhân vật khổng lồ trong chuỗi truyện ấy.
Nhân vật là vấn đề trung tâm của loại hình tự sự dân gian. Trong loại hình tự sự, hoạt động của nhân vật, nhất là nhân vật chính, bảo đảm sự tồn tại của tác phẩm. Trong kiểu truyện về người khổng lồ thì các nhân vật chính là những người khổng lồ, mà theo Cao Huy Đỉnh, có nhiều dạng: ông khổng lồ thần thoại - người anh hùng văn hóa, ông khổng lồ lịch sử. Theo tác giả thì ông khổng lồ thần thoại như Thần Trụ trời, ông Đào sông xây núi, ải Lậc Cậc chỉ mới có “cái to lớn của địa vực thiên nhiên mà thôi”, nhưng ông khổng lồ lịch sử thì còn phải “bao dung cả những cuộc di cư và định cư, những cuộc chiến đấu bảo vệ bộ lạc, những sáng tạo văn hóa ở mức cao hơn”. Ông Đùng trong truyện kể dân gian xứ Nghệ vừa mang đặc điểm của nhân vật khổng lồ thần thoại, vừa mang đặc điểm của người hùng văn hóa, vừa là người anh hùng chiến trận. Tuy vậy nhân vật tiêu biểu hơn cho vẻ đẹp của nhân vật khổng lồ thần thoại, người anh hùng văn hóa mặc dầu đã tiếp biến nhiều yếu tố của truyền thuyết nhưng vẫn tỏa hào quang thần thoại.
Ông Đùng trong chuỗi truyện về ông là một nhân vật hết sức nhất quán về lai lịch và hành trạng với rất nhiều những hành động phi thường: diệt thú dữ, kiến tạo sông núi, trị thủy, rèn sắt, đánh giặc… Đây là đặc điểm riêng của ông khổng lồ xứ Nghệ. Các địa phương khác có rất nhiều ông khổng lồ, mỗi ông có một công việc với những thành tích riêng, với những tài năng khác biệt. Trong truyện dân gian người Việt có ông khổng lồ là vị thần trụ trời, có ông khổng lồ là người trị thủy, có ông khổng lồ đánh giặc. ở vùng đất Thanh Hóa, bên cạnh ông Bưng hiện lên với tư cách là người anh hùng văn hóa cổ đại trên địa bàn Bắc sông Mã còn có các ông Đẹn, ông Vồm, ông Tùng, ông Cõng đá… mỗi ông có một địa bàn hoạt động với những hành động riêng. ở vùng miền núi Tây Bắc có tới 31 truyện viết về người khổng lồ, có tới 78 nhân vật khổng lồ và các nhân vật đó đều đảm đương những nhiệm vụ riêng: kiến tạo vũ trụ, chinh phục tự nhiên, sáng tạo văn hóa, đấu tranh bảo vệ địa bàn cư trú. Như vây, các nhân vật khổng lồ thường gắn với hành trạng của mình và có một cái tên riêng, ví như người ta gọi Thần Trụ Trời là ông khổng lồ kiến tạo, Sơn Tinh là ông khổng lồ trị thủy, Thánh Gióng là ông khổng lồ đánh giặc… thì ông Đùng Nghệ Tĩnh mang đầy đủ các hành động của các nhân vật khổng lồ. Nghĩa là trong ông Đùng vừa có ông khổng lồ của thần thoại, của truyền thuyết; vừa có ông khổng lồ kiến tạo, ông khổng lồ lịch sử; vừa là người anh hùng văn hóa và là người anh hùng đánh giặc. Chính sự tập hợp đầy đủ các mô típ nhân vật trong các truyện về người khổng lồ trong chuỗi truyện ông Đùng đã làm cho ông Đùng Nghệ Tĩnh trở nên đặc biệt và cũng rất phức tạp trong việc xác định nhân vật thuộc dạng nào, thể loại nào và ra đời trong thời điểm lịch sử nào.
Ông Đùng vừa rất gần gũi với Thần Trụ Trời, ông Tứ Tượng, bà Nữ Oa với thân hình kỳ vĩ, với hành động khổng lồ, với cách gọi trong lời kể của bà con xứ Nghệ ông Đùng- thần núi Thành. Ông Đùng cũng rất gần với người anh hùng chiến trận với hành động đánh giặc kỳ vĩ, hành động vô tư hào hiệp sang giúp đỡ lân bang, nghĩa là cũng rất gần gũi với ông khổng lồ Thánh Gióng. Song kết hợp lời kể của bà con xứ Nghệ trong quá trình điền dã và khảo sát 12 mẩu truyện ông Đùng trong bản kể và đặc biệt qua việc khảo sát một số mô típ cơ bản của chuỗi truyện ông Đùng, chúng tôi thấy câu truyện ông Đùng kiến tạo, ông Đùng trị thủy và ông Đùng đúc chuông được kể nhiều hơn và mô típ xuất hiện nhiều nhất đó là mô típ ông Đùng dắt núi lấp biển để trị thủy và tạo những cánh đồng bằng phẳng và cả việc xây dựng nhân vật mang đậm chất thần thoại làm cho ông Đùng gần gũi hơn với ải Lậc Cậc ở miền núi Tây Bắc, với ông Bưng ở Thanh Hóa, nghĩa là gần gũi hơn với kiểu nhân vật khổng lồ thần thoại - người anh hùng văn hóa.
Ông khổng lồ hiện lên trong tác phẩm với những hành động phi thường của người anh hùng văn hóa: dắt núi đào sông tạo nên những vùng đất bằng phẳng để người dân dễ cày cấy, cùng nhân dân đắp núi chống lũ lụt, cùng diệt thú dữ, rèn sắc làm cuốc thuổng… Những hành động đó gắn với một vùng đất cụ thể: vùng đất Nghệ Tĩnh. Bàn chân của ông Đùng, dấu ấn của ông Đùng còn in trên mỗi ngọn núi, con đường của vùng đất xứ Nghệ. Từ ngọn Kíp Lịp ở Thiên Nhẫn - Thanh Chương đến ngọn Đại Huệ ở Nam Đàn, ngọn O Lợn ở Yên Thành tới dãy núi Hồng ở Hồng Lĩnh, dãy Hoành Sơn cao vọng đến Hòn Bớc, Hòn Cùm ở Cẩm Xuyên. Ông khổng lồ như là người kiến tạo nên núi non xứ Nghệ. Những hành động phi thường tựa hành động của những vị thần của ông Đùng cũng không thể che lập cái bình thường của con người bình thường, người dân lao động trong chân dung ông. Nếu bóc đi mô típ lai lịch khác thường và những mô típ phóng đại ở tầm vóc khổng lồ thì ông Đùng hiển hiện như những con người lao động bình thường. Con người ấy cũng lam lũ cực nhọc, cũng đi đơm cá, cũng ăn cơm với cà, cũng ra kẻ chợ cùng với một cô gái và mải mê trò truyện mà quên khuấy, bỏ lại một đùm cơm bên đường, cũng dùng bàn tay của mình moi lòng đất để lấy sắc, dùng bàn tay làm búa, làm đe và cũng đã hơn một lần phải chịu bất lực trước dòng nước hung dữ, cũng bị thằng Sắc vật ngã, cũng mắc mưu kẻ thù. Nghĩa là cũng rất gần với những con người bình thường, rất gần với cái bình thường trong chân dung ải Lậc Cậc, ông Bưng. ải Lậc Cậc cũng lật đất, cày lúa, bắt chim, gánh tro than, cũng khóc lóc vì bất lực trước thiên nhiên. Ông Bưng là cậu bé mồ côi sống với người mẹ nghèo hiếu thảo, sinh sống bằng nghề kiềm củi để giúp mẹ độ nhật. Như vậy, những nhân vật khổng lồ này đã phát triển cao hơn dạng ông khổng lồ Trụ trời, ông khổng lồ Chô Công xây dựng nên trần gian. Nếu phương thức tạo hình tượng của những nhân vật đó là sự “nhân hóa vũ trụ” thì ở ông Bưng, ải Lậc Cậc, ông Đùng vẫn là phương thức nhân hóa vũ trụ, nhưng vũ trụ hóa con người là mục đích cao nhất. Nghĩa là con người ở đây cũng được ca ngợi phẩm chất khổng lồ, nhưng sự khổng lồ đó không phải là sở hữu của một cá nhân mà là một tập thể con người. Meletinski đã chỉ rõ “nhân vật văn hóa là sự nhân cách hóa đối với cái tập thể bộ lạc thị tộc nói chung, là sức mạnh mang tính chất độc lập của tập thể đó. Tính chất điển hình trong hình tượng ấy là như vậy. Tính chất điển hình được coi như là sự hiện thân của tập thể”. Trên phương diện ấy, thành tích của người Nghệ Tĩnh cổ đại được tập trung trong những hành động kỳ vĩ của ông Đùng. Và như vậy nhân vật xuất hiện khi con người đã ý thức, đã quan niệm “vũ trụ là công trình lao động vĩ đại, một công trường lao động vĩ đại, một đối tượng lao động vĩ đại của những người khổng lồ” (Cao Huy Đỉnh).
Những hành động phi thường của ông Đùng: dắt núi, đào sông, diệt thú dữ… ngang tầm với ông Đổng, ông Trụ trời, ải Lậc Cậc… vốn là hình tượng sáng tạo văn hóa của dân tộc Việt cổ. Trên một địa bàn cụ thể Nghệ Tĩnh, những hành động của ông Đùng gắn liền với thực tiễn thiên nhiên, những núi non, sông sá, đồn điền mà thiên nhiên phú cho vùng đất này. Hành động của ông Đùng gắn chặt với những hoạt động của con người nơi đây xưa kia đã bền bỉ cải tạo và đương đầu với thiên nhiên khắc nghiệt của vùng đất không được tạo vật cưu đương. Chính từ những hành động như vậy nhân vật ông Đùng toát lên chủ đề chinh phục tự nhiên, cải tạo tự nhiên rõ rệt. Hành động văn hóa rất rõ của nhân vật này còn được thể hiện việc đúc chuông, rèn sắt vốn là một nghề nổi tiếng có từ xa xưa ở làng Nho Lâm, Trung Lương trên đất Nghệ Tĩnh. Như vậy, ông Đùng tiêu biểu hơn cho kiểu nhân vật khổng lồ thần thoại, người anh hùng văn hóa. Do đó, nghệ thuật xây dựng nhân vật cũng mang đầy đủ đặc điểm của kiểu nhân vật khổng lồ thần thoại: là những nhân vật có lai lịch khác thường, thân hình đồ sộ, dáng vóc khổng lồ, hành trạng kỳ vĩ mang ý nghĩa thẩm mỹ đẹp đẽ vừa kỳ vĩ lớn lao, vừa phóng khoáng mạnh mẽ, vừa hào hiệp vô tư, một vẻ đẹp lãng mạn hết sức độc đáo mà “nghệ thuật các thời đại sau không thể bắt chước”. Tuy vậy, các nhân vật của thần thoại vẫn là những nhân vật chức năng không phải là nhân vật tâm lý hay tính cách vì vậy các nhân vật được biểu hiện qua hành động, ít bộc lộ những suy nghĩ nội tâm của mình. Đó là những nét nguyên sơ của sự sáng tạo nghệ thuật. Nhân vật ông Đùng Nghệ Tĩnh mang đầy đủ các đặc điểm đó của nhân vật khổng lồ trong thần thoại.
Cách xây dựng nhân vật ông Đùng trong truyện kể dân gian Nghệ Tĩnh cũng gợi lên cảm xúc thẩm mỹ như hình tượng người khổng lồ trong truyện kể dân gian Việt Nam . Một nhà lý luận văn học Xô Viết đã khẳng định: “Cái đẹp là điều kiện không thể thiếu được của văn học nghệ thuật nếu thiếu cái đẹp thì không có và khổng thể có nghệ thuật, đó là một định lý”. Truyện về người khổng lồ với tư cách là một loại hình nghệ thuật cũng chứa đựng trong đó những biểu hiện cảm xúc thẩm mỹ. Đó là cái đẹp gắn liền với ý niệm về những điều mong ước, về những cái mang tính ý tưởng. Nhân vật ông Đùng cũng mang vẻ đẹp đó, vẻ đẹp của ngoại hình kỳ vĩ, vẻ đẹp của những kỳ tích chiến công của tinh thần vô tư hào hiệp toát ra từ bản thân hình tượng, và đây cũng chính là vẻ đẹp của hình tượng người khổng lồ trong truyện kể dân gian nói chung. Điều đó phần nào phản ánh đời sống tâm hồn, tình cảm mộc mạc, chất phác của con người thời cổ, họ là những con người khổng lồ lập nên những kỳ tích chiến công mà đất nước, sông núi hầu như không nơi nào không ghi dấu. Đó là những hành động đội trời đạp đất, kiến tạo vũ trụ, xây đắp núi sông bảo vệ đất nước, những hành động vũ bão giết giặc bằng những ngọn roi sắt, những bụi tre ngà và một lá cờ che rợp cả bầu trời, một vẻ đẹp vừa kỳ vĩ, vừa chân chất hồn hậu trong cái lam lũ của bàn tay moi vào lòng đất lấy sắt, trong những mô típ ông khổng lồ ăn cá với cà… đều gợi cảm xúc thẩm mỹ một vẻ đẹp vừa phóng khoáng vừa hồn nhiên chất phác của con người thời cổ. Hình tượng người khổng lồ trọng truyện kể dân gian Việt Nam là những mẫu hình lý tưởng, những con người đại diện cho sức mạnh, cho khát vọng, những nhân vật đẹp, vô tư và hồn nhiên nhất, điều đó cũng đã nói lên vẻ đẹp trong sáng trong tâm hồn, trong tư duy nghệ thuật của người dân Việt Nam.
Cùng mang một vẻ đẹp chung của người không lồ trong truyện kể dân gian Việt Nam, nhưng nếu người khổng lồ của xứ Bắc mang vẻ đẹp trau chuốt kỳ vĩ hào hùng, đầy sức mạnh quyền uy, người khổng lồ vùng núi Tây Bắc hiện lên những vẻ ngây thơ chất phác, hoang sơ, người khổng lồ phía Nam hiện lên với sức mạnh của vẻ đẹp dũng sĩ kiến tạo, tạo lập địa bàn cư trú thì người khổng lồ xứ Nghệ trong truyện kể Nghệ Tĩnh vừa to lớn, vừa mạnh mẽ và mộc mạc, thô ráp, lam lũ in dấu cuộc đời lam lũ và tính cách của người Nghệ.