Cuộc chiến tranh thất bại từ đầu
Đông Dương. Tên gọi đó gợi trong ký ức chúng ta với tất cả những nghịch lý của nó: Ước mơ thuộc địa và tình yêu đối với cái lạ, thảm bại quân sự và nhục nhã về chính trị… Bản hùng ca và bi kịch đã bị gác lại sau vì tham vọng của nước Pháp đối với Angiêri quá mạnh. Tuy nhiên người ta vẫn biết chiến tranh Angiêri đã bắt nguồn từ chiến tranh Đông Dương đến mức độ nào. Vì vậy chúng ta lấy làm vui mừng khi thấy ngày nay một số công trình nghiêm túc xuất hiện, đề cập đến giai đoạn đầu này về sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân.
Trước hết đấy là công trình của Pierre Brocheux phác hoạ một chân dung hấp dẫn của Hồ Chí Minh (1). Một nhà cách mạng năng động như bao người khác, vào thời đại mà cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đang đi liền trên toàn cầu với cuộc đụng độ giữa chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa tư bản, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà cho đến khi qua đời ngày 2 – 9 – 1969, vừa là người tuyệt đối trung thành với Quốc tế cộng sản, anh hùng của chiến tranh du kích và người lãnh đạo của một nước cộng sản, mà những người biểu tình hồi tháng 5 – 1968 đã hô to tên (2), gắn tên tuổi với Che Guevara hay Mao, đã nhận được những lời tán dương đôi khi trái ngược. Đấy là những tìm tòi của Pierre Brocheux bằng chứng và phân tích, và đặt ra những câu hỏi mấu chốt, cụ thể là về mối quan hệ với phương Tây và những người cộng sản ở Maxcơva rồi Bắc Kinh. Nhưng điều quan trọng đối với chúng ta là muốn biết bằng cách nào mà “con người Việt Nam nhỏ bé với thân hình ốm yếu”, như một tờ báo thực dân Sài Gòn đã mô tả năm 1932, đã đánh hồi chuông kết thúc của đế chế thuộc địa, đã thật sự bắt đầu sụp đổ ở cách xa chính quốc hàng ngàn cây số, vào tháng 5 – 1954 trong lòng chảo Điện Biên Phủ.
Phương tiện yếu kém, con người không thích nghi
Từ trước đến nay, người ta chưa thật sự xem xét những điều kiện quân sự của cuộc chiến này. Đó là công việc đã được làm bằng việc xuất bản, dưới sự chỉ đạo của Maurice Vaisse, những báo cáo tại cuộc hội thảo tổ chức mùa thu 1998, do Trung tâm nghiên cứu lịch sử quốc phòng chủ trì (3). Tập hợp những người tham gia cuộc chiến, cùng với các nhà sử học Pháp và Anh ngữ, khối lượng công trình đó cho phép ta nhớ lại rằng không thể có quân đội ở tư thế chiến thắng nếu không có một chiến lược chính trị để tiến hành cuộc đấu tranh trên thế thượng phong. Nhưng về phía nước Pháp, trường hợp đó không xảy ra.
Cũng phải nhấn mạnh về sự yếu kém của phương tiện, khả năng không thích nghi của con người và khí tài trong một cuộc chiến tranh xa xôi, thuộc loại mới, và sự chậm trễ của nguồn nhân vật lực so với thực tế chiến trường: Quân đội viễn chinh Pháp ở Viễn Đông (CEFEO) chỉ nhận được những cái nó yêu cầu khi tình thế đòi hỏi phải có nhiều hơn, mặt khác đó cũng là điều báo hiệu sự sa lầy của Mỹ ở Việt Nam – và Mỹ cũng phải bỏ cuộc bằng sự tháo chạy khỏi Sài Gòn tháng 4 – 1975.
Nhưng tất cả những cái đó có đủ để giải thích thất bại không? Không, đấy là điều mà những tham luận ở cuộc hội thảo đã nói đến. Đấy cũng là mục tiêu của cuốn sách này, cần phải được soi sáng bằng một phản xạ chính trị mà, cuộc đối thoại giữa huân tước Mounbatten với tướng Leclerc ngày 22 – 8 – 1945 ở Xây Lan sẽ cho ta thấy chìa khoá.
“Thế giới đã đổi thay, các ông không đạt được đâu”
Leclerc ghé lại Xây Lan trước khi đến Sài Gòn để tiến hành cuộc chinh phục lại Đông Dương sau khi Nhật đầu hàng. Cuộc chạy đua tốc độ về chính trị - quân sự giữa Việt Minh đã tuyên bố độc lập, và nước Pháp mới phục hồi, đang mong muốn tìm lại vinh quang cũ, đã bắt đầu. Mounbatten, Phó vương Ấn Độ, và là nhân vật sẽ giải thể chế độ thực dân Anh trong tương lai, đã tuyên bố với người anh hùng của Sư đoàn 2 thiết giáp rằng: “… Nhưng cuối cùng, ông không nghĩ rằng Đông Dương đang nằm giữa những quốc gia mà chúng tôi đang hứa hẹn trao lại độc lập, Ấn Độ, Miến Điện đó sao. Người Hà Lan cũng không đặt chân trở lại các thuộc địa ở Sumatra, Java, Bornéo, và ông lại muốn duy trì một thuộc địa cách nước các ông 12.000 km với những phương tiện tạm bợ mà các ông đang có hiện nay! Thật là không nghiêm chỉnh! Thế giới đã đổi thay! Các ông không đạt được đâu” (4).
Nếu thêm vào những dữ kiện đó, ác cảm của Mỹ đối với mọi việc phục hồi chế độ thuộc địa, và ý chí của Stalin muốn giao phó cho ĐCS Pháp sứ mệnh phát triển vị thế nước Pháp trong việc công nhận nền độc lập của Việt Nam, người ta sẽ đánh giá thấy, ngoài thiên tài của Hồ Chí Minh ra, là sự không thích nghi của quân đội và việc thiếu chiến lược chính trị đến độ nào, nước Pháp đã đi ngược dòng lịch sử và phải thấy mối tương quan lực lượng sau chiến tranh thế giới thứ hai khi nước Pháp bị cuốn vào giấc mơ Đông Dương thuộc Pháp năm 1945. Một giấc mơ còn bị làm trầm trọng thêm bằng thắng lợi của Mao ở Trung Quốc năm 1949, đã đem đến cho Việt Minh phương tiện để chiến thắng về quân sự trong một cuộc xung đột mà họ đã giành được thắng lợi về chính trị.
-----------
1. Hồ Chí Minh,Paris, Presses de la FNSP, 2000.
2. Tức cuộc nổi dậy của sinh viên Pháp ở Paris năm 1968.
3. Quân đội Pháp trong chiến tranh Angiêri, Bruxelles, 2000.
4. Leclerc ở Đông Dương(1945 – 1947), Paris, Albin Michel, 1992.
Nguồn: Xưa và Nay, số 82, tháng 12 – 2000







