Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 15/12/2005 00:11 (GMT+7)

Cúm gia cầm – ‘Chủ nghĩa khủng bố mới’

Cội nguồn của “Chủ nghĩa khủng bố cúm gia cầm”

Từ thế kỷ 14 tới thế kỷ 16, bệnh dịch hạch từ chuột gây ra làm 30 triệu người dân châu Âu thiệt mạng. Bởi vậy, cứ mỗi lần nhắc tới dịch hạch lại làm dân châu Âu kinh hoàng. Đầu thế kỷ 20, dịch cúm gia cầm búng phát đã cướp đi sinh mạng của 21 triệu người ở châu Âu. Nhưng khi đó mọi người đều cho rằng đây là sự trừng phạt của Chúa trời, bởi các nhà khoa học chưa xác định được loại virút “hung thủ” giết người mà chỉ biết rằng đây là một loại virút truyền bệnh. Mãi tới năm 1933, các nhà khoa học mới phát hiện đó là virút H1N1 gây bệnh năm 1918, loại virút này giống hệt như virút H5N1 cúm gia cầm hiện nay.

Giở lại trang sử cho thấy, đầu năm 1918, dịch bệnh này bắt đầu xảy ra từ một doanh trại quân Mỹ ở bang Kansas làm một binh sĩ tử vong chỉ sau mấy ngày phát bệnh. Tiếp đó dịch bệnh này lại xảy ra tại một doanh trại của quân đội Anh và chỉ sau chưa đầy một tháng nhanh chóng lan sang các nước Italia, Tây Ban Nha, Đức, châu Phi và tới các bang Bangalore, Cancutta của Ấn Độ, tuy nhiên, số người tử vong chưa lớn. Tới mùa hè năm 1918, tình hình dịch bệnh lắng xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuối tháng 8/1918, dịch bệnh tái phát lan đi khắp nơi trên thế giới. Từ tháng 8/1918 tới tháng 11/1918 có hơn 500 triệu người bị mắc bệnh con số người thiệt mạng theo thống kê sơ bộ là hơn 21 triệu, theo các nhà khoa học có thể tới 100 triệu người tử vong, vì khi đó phương tiện theo dõi thống kê không nhanh nhạy như hiện nay. Tại Mỹ có tới hơn 500.000 người thiệt mạng, chỉ riêng ngày 10/10/1918 tại thành phố California có tới 759 người thiệt mạng. Tại Anh và xứ Wales có tới 200.000 người thiệt mạng, tại Ấn Độ tới hơn 7 triệu người, một thôn ở Ấn Độ có tổng dân số 80 người thì tới 73 người thiệt mạng. Đây chính là uy lực khủng bố đầu tiên của cúm gia cầm đối với nhân loại trong năm 1918.

Năm 1933, một nhà khoa học Anh tìm ra virút gây bệnh này và đặt tên là “H1N1”. Năm 1996, qua nghiên cứu về gien, nhà khoa học người Mỹ cho biết người bị mắc dịch bệnh này thì virút sẽ xâm nhập vào phổi và nhanh chóng huỷ hoại chức năng phổi, từ đó gây ra tử vong. Cho tới nay, dịch cúm này xảy ra ở châu Á chủ yếu lây lan từ gia cầm, vì vậy, có tên là H5N1. Nhưng các nhà khoa học cho biết khi làm thí nghiệm đối với chuột, thì virút này nhanh chóng làm chuột chết, vì vậy theo các nhà khoa học, không loại trừ khả năng virút H5N1 từ động vật lây sang người và khả năng dịch bệnh này sẽ hoành hành và nguy hiểm tới mức nào.

Các nhà khoa học Mỹ cho rằng những dịch bệnh mang tính lây lan toàn thế giới thông thường cứ 30 năm lại bùng phát lớn một lần. Dịch bệnh lần trước bùng phát năm 1968 cách đây gần 40 năm, vì vậy khoảng thời gian này đang thuộc vào “chu kỳ phát bệnh”. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết nếu không có biện pháp phòng chống thì dịch bệnh lần này có thể làm cho 5 triệu tới 150 triệu người thiệt mạng. Lời cảnh báo này của WHO làm cộng đồng thế giới lo ngại và các nước nhất định phải cùng nhau hợp tác chống dịch bệnh này lây lan. Công tác phòng chống còn gian nan, nguy hiểm hơn phòng chống các cuộc tấn công khủng bố quốc tế.

Sự bùng phát dịch cúm gia cầm thời gian qua

1- Hồng Công

Vào tháng 5/1997, một ca bệnh ly kỳ xảy ra ở Hồng Công. Một bé trai 3 tuổi bị mắc bệnh, ho nặng rồi sốt cao. Gia đình nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bệnh viên đã sử dụng liều kháng sinh cao, nhưng rốt cuộc vẫn không cứu chữa nổi. Sở Y tế Hồng Công nhanh chóng đưa máu của bệnh nhân tới thử nghiệm ở Mỹ và Hà Lan. Kết quả cho thấy em nhỏ bị nhiễm dịch cúm gia cầm do vi rút H5N1 gây ra. Đây chính là dịch cúm gia cầm đầu tiên trên thế giới xảy ra trong mấy chục năm qua. Ngay sau đó 18 người Hồng Công nhiễm bệnh và 6 người nhanh chóng tử vong. Ngày 28/12/1997, Chính quyền Hồng Công ra lệnh trong hai ngày giết 1,3 triệu con gà nghi đã bị cúm gia cầm, đống thời cấm nhập gia cầm từ Trung Quốc và các nơi về Hồng Công. Sau đợt này tình hình dịch bệnh hầu như lắng xuống.

2- Hà Lan

Tháng 3/2003, dịch cúm này nhanh chóng bùng phát, hơn 80 người Hà Lan bị mắc bệnh chỉ trong một hai ngày, đồng thời dịch bệnh nhanh chóng lây lan sang các nước Đức, Bỉ… Các nhà khoa học Hà Lan tìm ra vi rút gây bệnh là H7N7 giống như loại H5N1 ở Hồng Công.

3- Hàn Quốc

Ngày 12/12/2003, quan chức Y tế Hàn Quốc đã phát hiện tại một trại nuôi gà vịt ở ngoại ô thủ đô Xơun có hàng loạt gia cầm chết đột ngột, chỉ sau 4 ngày dịch bệnh lan sang hai trại nuôi gia cầm khác ở gần đó. Ngành Y tế Hàn Quốc nhanh chóng xác định được đó là do virút H5N1 gây ra.

4-Việt Nam và các nước khác

Ngày 12/1/2004 quan chức ngành Y tế Việt Nam đã thừa nhận hiện đang có dịch cúm gia cầm và có tới 12 người tử vong do dịch cúm này gây ra.

Tiếp đó Nhật Bản cũng xác nhận dịch cúm xảy ra ở nước này. Ngày 23/1/2004 Thái Lan xác nhận có dịch cúm gia cầm và đã gây ra các ca tử vong. Tới cuối tháng 1/2004 ở châu Á đã có nhiều nước xác nhận cúm gia cầm xảy ra trong đó có Trung Quốc.

Từ nửa cuối năm 2005, dịch cúm này bắt đầu lan từ châu Á sang châu Âu, châu Mỹ. Tính tới cuối tháng 10/2005 dịch cúm gia cầm đã lây lan trên phạm vi toàn thế giới, nguy hiểm không kém gì chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Vì vậy, các nhà xã hội học gọi là “Chủ nghĩa khủng bố cúm gia cầm”.

Hợp tác quốc tế chống “Chủ nghĩa khủng bố cúm gia cầm”

Dịch cúm gia cầm cũng như các dịch bệnh khác hiện cũng trở thành nhân tố quốc tế gắn kết các nước với nhau như chống khủng bố quốc tế. Thông qua hợp tác phòng chống dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới có thể làm giảm mâu thuẫn chính trị, ngoại giao giữa các nước. Bởi vậy, tất cả các nước đều áp dụng các biện pháp phòng chống ở nước mình, đồng thời ra sức hợp tác quốc tế. Họ đều cho rằng đây là trách nhiệm của nhân loại chứ không riêng của nước đơn lẻ nào. Vừa qua có một số hoạt động đáng mừng nổi lên như sau:

- Ngày 29/9/2005 Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã bổ nhiệm Tiến sĩ David Nabaro làm chuyên viên điều phối với các nước trong các chiến dịch phòng chống dịch cúm gia cầm và xử lý khẩn cấp khi dịch bệnh xảy ra.

- Ngày 6/10/2005, Hội nghị quốc tế chống cúm gia cầm khai mạc tại Mỹ với sự tham dự của đại biểu hơn 80 nước trên thế giới, thảo luận biện pháp phòng chống.

- Ngày 18/10/2005, 25 ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) họp tại Lúcxămbua thảo luận biện pháp phòng chống.

- Ngày 24/10/2005, hơn 30 Bộ trưởng Y tế của các nước cùng với Liên Hợp Quốc, WHO họp tại Ottawa (Canađa) để thảo luận biện pháp phối hợp giữa các nước.

- Ngày 31/10/2005, Đại hội nông nghiệp và chăn nuôi lần thứ bảy của Tổ chức Liên minh châu Phi đã họp tại thủ đô Uganđa với sự tham dự của đại biểu từ hơn 40 nước châu Phi và đại diện của hơn 20 tổ chức quốc tế thảo luận biện pháp phối hợp và kế hoạch phòng chống.

- Ngày 31/10/2005 các nước trong Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã họp tại Ôxtrâylia với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia y tế và chống dịch bệnh từ 21 nước thành viên thảo luận biện pháp phòng chống.

- Ngày 3/11/2005 ông Kofi Annan kêu gọi tất cả các nước trên thế giới phải coi trọng và đầu tư sức người, sức của, phương tiện khoa học, y tế vào chiến dịch chống dịch cúm gia cầm.

- Ngày 4/11/2005, Ngân hàng thế giới (WB) duyệt chi 300 triệu tới 500 triệu USD cho phòng chống cúm gia cầm. Mỹ tuyên bố chi 7,2 tỉ USD, Trung Quốc tuyên bố chi 2,1 tỉ nhân dân tệ cho chiến dịch này.

- Ngày 7/11/2005 Liên Hợp Quốc cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã triệu tập Hội nghị chống cúm gia cầm, chi tới hàng chục tỉ USD cho kế hoạch này. Với cố gắng của tất cả các nước, dịch cúm đã được hạn chế, nhưng từ nửa cuối năm nay vẫn có 121 người bị nhiễm bệnh và hơn 60 ca tử vong.

- Ngân hàng thế giới dự đoán, nếu dịch cúm gia cầm lây lan ở châu Á và có 20% người bị nhiễm bệnh, thì sẽ làm 0,1% dân số tử vong, kinh tế châu Á bị tác động nghiêm trọng tới hai quý liền trong năm, GDP có thể bị thiệt hại tới 99 tỉ USD, làm tăng trưởng kinh tế giảm 2,3%. Nếu công tác phòng chống không tốt có thể ảnh hưởng liên tục tới 4 quý liền, tổn thất kinh tế có thể tới 283 tỉ USD, tức làm GDP giảm 6,5%. Vì vậy, cúm gia cầm hiện bị coi là “nạn khủng bố” mà hậu quả tai hại hơn nhiều so với hậu quả do tổ chức khủng bố quốc tế gây ra.

Nguồn: Tạp chí “Thế giới tri thức”, số ra cuối tháng 11/2005.

Xem Thêm

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
Hiện nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) có trên 500 tổ chức khoa học và công nghệ (KH &CN). Các tổ chức KH&CN trực thuộc này được thành lập và hoạt động trên cơ sở các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và nghị định của Chính phủ, điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tìm giải pháp chuyển đổi số toàn diện tại Liên hiệp Hội Việt Nam
Hơn 40 năm thành lập, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đang nỗ lực hiện đại hóa hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế về hạ tầng công nghệ và nhận thức, đòi hỏi những bước đi chiến lược hơn trong tương lai.

Tin mới

CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN ẤT TỴ 2025
Nhân dip Xuân Ất Tỵ 2025, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã viết thu tay chúc mừng năm mới gửi tới các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc; các nhà khoa học, hội viên, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc hệ thống VUSTA. Ban biên tập Vusta.vn xin trân trọng đăng toàn bộ nội dung bức thư.
Hà Giang: Tổng kết hoạt động năm 2024 triển khai nhiệm vụ năm 2025
Ngày 16/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp hội nhằm tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, một số sở, ngành, hội thành viên Liên hiệp hội tỉnh.