Công bằng
Phải chăng công bằng chỉ có ở thế giới bên kia chứ không có thể ở thế giới bên này? Phải chăng công bằng không nằm trong tầm với của con người? Nếu như bản chất của cuộc sống ích kỷ như Ikela nhận xét thì công bằng chỉ là giấc mơ hoa giữa ban ngày. Không phải chỉ có Ikela mà ngay đến đại văn hào Voltaire cũng cho rằng năm ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài huống chi là cuộc đời này, công bằng khó lắm thay! Nhà tỷ phú người Mỹ Bill Gates đang sống ở thế kỷ gọi là văn minh của nhân loại cũng thừa nhận rằng “cuộc sống là bất công, thôi thì hãy tập làm quen với nó đi vậy” (Life is not fair, get used to it).
Công bằng? Hoặc là ráng chờ ở… thế giới bên kia hoặc là hãy tập làm quen với bất công ở thế giới bên này. Chẳng biết nên chọn cách nào hay là cứ “gẫm hay muôn sự tại trời”!
Từ khai thiên lập địa đến nay, con người ở đâu cũng vậy, thường đánh đồng giữa công bằng và “bình quân”. Nhưng càng ngày người ta càng nhận ra rằng công bằng không phải là bình quân. Bình quân triệt tiêu động lực của con người nhưng công bằng thì không. Chuyển từ bình quân sang giàu nghèo phân cực có nghĩa là chuyển từ cực nọ sang cực kia. Liệu cái “cực kia” đó có phát huy được động lực của con người hay là càng triệt tiêu hơn? “Một bộ phận giàu trước” và “phân cực giàu nghèo” là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Một bên là thực hiện công bằng còn một bên lại tạo ra bất công. Hình như cuộc sống tự nó cũng đã chứng tỏ rằng một bước tiến tới cái gọi là giàu, mạnh đồng thời cũng là một bước thụt lùi khá dài của công bằng. Tham nhũng đang trở thành quốc nạn, mất chức quyền làm ăn bất chính… hãy còn đó mọi lúc mọi nơi thì làm sao có thể gọi đó là công bằng được?
Trong tác phẩm Phê phán cương lĩnh Gô-la, Mác đã nói đến nhiệm vụ hàng đầu của xã hội chủ nghĩa là phải thực hiện công bằng. Công bằng ở thế giới bên này chứ không phải ở thế giới bên kia. Công bằng không thể có được khi giai cấp thống trị chưa đủ điều kiện cũng như không có công bằng khi đã có điều kiện đều đáng phê phán như nhau.
Nhưng, thế nào là công bằng? Các ngành khoa học xã hội và nhân văn đang cố nắm bắt nó, cho dù là ảo ảnh hay hiện thực. Hai xu hướng chủ yếu nghiên cứu về công bằng trên thế giới hiện nay là công bằng về phân phối sản phẩm xã hội (Dis-tributive Justice) và công bằng trong quan hệ đối xử (Retributive Justice). Ân oán trên đời nên giải quyết như thế nào là công bằng? Chẳng biết nên lấy “oán báo oán” hay là “lấy ân báo oán”? Nhưng thôi, chuyện đó để tính sau, bây giờ hãy bàn về công bằng trong phân phối của cải xã hội trước đã.
Trong Phê phán cương lĩnh Gô-ta, Mác nhận xét về công bằng ở chủ nghĩa cộng sản như sau: Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đều giống nhau ở chỗ “mọi người đều làm hết sức mình” (From each according to his ability), nhưng sức sản xuất của chủ nghĩa xã hội kém hơn nhiều so với xã hội cộng sản, cho nên ở xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thực hiện công bằng bằng nguyên tắc “phân phối theo năng lực” (Distribution according to work) chứ không phải theo nguyên tắc “hưởng theo nhu cầu” (Get time get yours) như xã hội cộng sản. Chẳng biết xã hội hiện nay đã thực hiện nguyên tắc công bằng đó được bao nhiêu? Theo số liệu của Cục thống kê cuối năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp là 4,65%, tỷ lệ người thiếu việc làm là 5,1%. Như vậy là ngay đến việc làm cũng chưa có lấy đâu ra cái gọi là “làm hết sức mình”? Ngay đến cán bộ, nhân viên nhà nước liệu có bao nhiêu phần trăm “làm hết sức mình”? Còn phân phối thì ai dám bảo đảm là đã căn cứ vào năng lực lao động? Tình trạng “người ăn không hết, kẻ lần không ra” vẫn còn đó, không phải là biểu hiện công bằng dựa theo năng lực mà chính là đang thách thức với công bằng. Thật ra cũng khó mà thuyết phục rằng xã hội hiện nay thực hiện nguyên tắc công bằng mà Mác đã đề xuất! Cái gọi là hiện tượng tiêu cực trong xã hội không nhiều thì ít có lẽ cũng từ đó mà ra. Chẳng lẽ cái “danh” lại quan trọng hơn cái “thực” đến nhường ấy?
Nói như vậy không có nghĩa là thiên hạ thiếu quan tâm hoặc ít nói tới công bằng. Ngược lại là đằng khác, công bằng đang được quan tâm và nói nhiều hơn bất cứ lực nào hết. Tuy nhiên “quan tâm”, “nói nhiều”,… và thực hiện đến đâu lại là hai chuyện khác nhau. Có lẽ những con rồng “công bằng” đủ màu sắc trên giấy kia mới chỉ có một mắt cho nên chưa bay lên được?
Phải chăng giàu, mạnh là tiền để tất yếu của công bằng? Nếu như “công bằng trước số không” là vô nghĩa thì “bất công trước số nhiều” liệu có ý nghĩa gì hơn không? Khái niệm công bằng chỉ xuất hiện khi kinh tế xã hội tương đối phát triển chứ không phải khi xã hội còn nghèo nàn. Có người cho rằng con người ở xã hội nguyên thủy không hề cảm thấy bất công hay nghèo nàn. “Giàu”, “nghèo” là khái niệm tương đối, là cảm nhận chủ quan của con người ở thế kỷ XXI đối với người xưa. Biết đâu trong tương lai xa xôi nào đó, con cháu chúng ta lấy làm thương hại cho cuộc sống nghèo nàn hiện nay?
“Công bằng” là khái niệm thuộc nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, đạo đức… vừa là sự thực vừa là giá trị, cho nên công bằng có thể thực hiện và cần phải thực hiện ngay khi xã hội hãy còn nghèo. Mọi người còn nhớ trước đây trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, kinh tế còn nhiều khó khăn, Hồ Chí Minh đã trích câu nói của Khổng Tử trong sách Luận ngữ rằng “không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên” để giải quyết tình trạng thiếu thốn lúc bấy giờ. Như vậy có nghĩa là công bằng không phụ thuộc vào điều kiện vật chất cũng như kỹ thuật cao. Công bằng hoàn toàn nằm trong tầm tay trong khi giàu, mạnh xem ra hãy còn thiếu gian truân. Hơn nữa, giàu, mạnh lại bắt đầu bằng chấp nhận cách biệt giàu, nghèo, có nghĩa là nếu không có bất công thì không thể giàu, mạnh được? Cứ theo lo-gich đó thì càng giàu, mạnh càng bất công. Đối tượng của cách mạng không phải đánh đổ giàu, mạnh mà chính xác là xóa bỏ bất công. Nguyên nhân của nghèo nàn không phải chỉ do bản thân kinh tế mà còn do chính con người, nói cách khác là do bất công xã hội. Hai chuyên gia kinh tế nổi tiếng thế giới là Francis Moore Lappé và Joseph Collins trong Lương thực là thứ nhất (Food first, 1977) và Mười hai thần thoại về nạn đói thế giới (World Hunger Twelve myths, 1986) cũng nhận xét rằng đói kém hay lương thực thiếu hụt chính là do bất công trên thế giới. Hiện nay trên thế giới thường xuyên có hàng tỷ người thiếu đói trong khi lương thực trên thế giới thừa sức nuôi sống toàn nhân loại. Công bằng xã hội sẽ là động lực của giàu mạnh, bất công không những là lực cản mà còn là nguyên nhân chủ yếu của phát triển kinh tế - xã hội không bền vững.
Lẽ nào giàu, mạnh cứ phải trượt dài trên đường cao tốc Bắc - Nam, để rồi bỏ rơi công bằng lại phía sau, nhọc nhằn, lẽo đẽo “đi một bước đường một đau” bên bờ song Pô-Kô giữa núi rừng Tây Nguyên một thời chiến tranh, một thời hòa bình…