Có nên chăng dạy học bằng tiếng nước ngoài?
Ai cũng biết, để hội nhập, người Việt Nam ta rất cần nâng cao trình độ ngoại ngữ - nhất là tiếng Anh - thứ tiếng thông dụng nhất trên thế giới. Nhà trường, từ phổ thông đến đại học, cần coi trọng hơn nữa việc dạy ngoại ngữ cho học sinh. Nhưng coi trọng việc dạy ngoại ngữvà dùng ngoại ngữ để dạy các môn họctrong chương trình chính khoá là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Có nên chăng dùng ngoại ngữ để dạy các môn học trong nhà trường? Việc này cần được bàn kĩ.
Trước hết, việc dùng ngoại ngữ để dạy một số môn học thay cho tiếng Việt là việc làm trái với quy định tại Điều 7, Luật Giáo dục. Thứ hai, việc đua nhau dạy các môn học trong nhà trường bằng tiếng nước ngoài sẽ dẫn đến chỗ làm mất địa vị của tiếng Việt, từ đó làm nghèo ngôn ngữ của dân tộc mình trên chính đất nước mình.
Đã là người Việt Nam , ai mà chẳng thấm thía nỗi nhục thời nô lệ phải dùng tiếng nước ngoài để dạy và học trong nhà trường?
Từ xa xưa, trải qua một nghìn năm Bắc thuộc và gần thế kỷ Pháp thuộc, bất chấp mọi âm mưu đồng hoá của các thế lực xâm lược, trước hết là đồng hoá về ngôn ngữ, văn hoá, tiếng Việt cũng như dân tộc Việt Nam, vẫn thể hiện một sức sống dẻo dai, quật cường, không những không bị mai một mà ngày càng phát triển, trở thành một ngôn ngữ đầy đủ khả năng thể hiện một tư tưởng, tình cảm và mọi sắc thái tâm hồn của con người, không thua kém bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới! Có được thành quả này là do biết bao thế hệ đã dày công vun đắp, giữ gìn. Các nhà trí thức Nho học và Tây học đều rất giỏi chữ Hán hoặc giỏi tiếng Pháp. Các vị ấy cũng thừa biết giỏi chữ Hán và giỏi chữ Pháp sẽ có địa vị, sẽ được giàu sang. Nhưng chính các vị trí thức này, hơn ai hết, đã trau giồi tiếng mẹ đẻ để tạo nên những tác phẩm văn chương tiếng Việt bất hủ. Đó là những nhà Nho rất giỏi chữ Hán như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến… Đó là những ông cử nhân hoặc tú tài Tây như Huy Cận, Xuân Diệu, Thế Lữ… Song chính các nhà trí thức yêu nước này đã để lại những áng văn chương tiếng Việt đẹp như viên ngọc vô giá trong kho tàng văn học dân tộc.
Nhưng, suốt hơn một nghìn năm nô lệ, tiếng Việt vẫn không thể trở thành một ngôn ngữ đủ giàu mạnh vì ngoài chức năng giao tiếp thông thường và sáng tác văn học, nó vẫn không phải là ngôn ngữ được sử dụng trong nhà trường và trong các lĩnh vực khoa học, hành chính, ngoại giao.
Cách mạng tháng Tám giành lại độc lập cho dân tộc và một trong những thành tự đầu tiên của Cách mạng là dùng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính thức để giảng dạy trong nhà trường. Từ đó đến nay, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chăm chút đến sự phát triển của tiếng Việt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tiếng Việt là thứ của cải vô cùng quý báu mà cha ông để lại cho chúng ta. Chúng ta phải giữ gìn, phát triển nó và làm cho nó được truyền bá rộng khắp” **. Ngay trong thời kỳ chiến tranh ác liệt – năm 1966 - Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn chủ trì hội nghị bàn về Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và tại hội nghị, Thủ tướng đã có bài phát biểu rất sâu sắc về vấn đề này. Năm 1979, trong bộn bề khó khăn của công cuộc khôi phục kinh tế, lại một lần nữa, Thủ tướng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị lần thứ hai về Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước với trái tim nồng nàn yêu nước, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, đã nêu những tấm gương sáng và có những đóng góp rất thiết thực, to lớn vào sự nghiệp phát triển tiếng Việt, phát triển văn hoá dân tộc.
Thế thì bây giờ tại sao lại dùng tiếng Anh để giảng dạy trong nhà trường? Từ một vài môn ở bậc tiểu học, hiện tượng này có thể sẽ lan ra nhiều môn và leo lên các cấp học trên để đẩy dần tiếng Việt xuống vị trí như nó đã từng có trong thời… Pháp thuộc?
Dư luận vẫn đang trông chờ những ai chủ trương dùng tiếng Anh để dạy các môn học khác cần suy nghĩ lại để đừng làm mai một thứ “của cải vô cùng quý báu” của dân tộc ta.
Chúng tôi rất mong Hội Ngôn ngữ học Việt Nam có ý kiến về việc này.
* Ý kiến chất vấn của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đều được truyền hình trực tiếp và được đăng trên trang web của Quốc hội.
** Hồ Chí Minh toàn tập - tập 9, tr.413 – bài nói trong Đại hội nhà báo lần thứ 2 (1959).








