Cơ chế hiện nay dễ tạo cán bộ “dĩ hoà vi quý”
" Công tác cán bộ hiện nay theo "cơ chế mặt trận": người lãnh đạo vận động, cảm hoá cấp dưới, không dám làm cứng, cách chức ngay cả người yếu về năng lực, kỷ luật để tìm phiếu ủng hộ khi bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu vậy thì khó quản được ai"- ông Thôn nói.
Cũng theo ông: Có hiện tượng trên là do cơ chế bỏ phiếu thăm dò ý kiến đối với nhiều chức vụ theo định kỳ 5 năm (có đơn vị 1 năm) hiện nay. Ai bị trên 50% số phiếu không tán đồng thì buộc phải thuyên chuyển. Vì vậy, lãnh đạo phải cố làm vừa lòng hết mọi người, không dám áp dụng cơ chế hành chính cứng rắn, tránh chịu tiếng để nội bộ mất đoàn kết, lộn xộn.
Theo kinh nghiệm của tôi, những người lãnh đạo cương quyết, làm việc nguyên tắc hay mất chức, hoặc ít ra không lên chức; những người "ba phải" mặc cấp dưới chơi hoặc làm, hay hoặc dở, thì tồn tại.
Cơ chế bỏ phiếu tạo người "ba phải"
- Nhưng, thưa ông, việc bổ nhiệm lãnh đạo không chỉ phụ thuộc kết quả bỏ phiếu mà còn phụ thuộc quyết định của cấp trên?
- Người lãnh đạo cấp trên cũng là người của "cơ chế mặt trận", do "cơ chế Mặt trận" tạo ra - dĩ hòa vi quý, nên cũng sẽ chọn người dĩ hòa vi quý. Lãnh đạo thế nào thì hay chọn cấp dưới như thế. Người cơ hội thì không thể cứng rắn. Từ đó, cơ chế trên càng được nhân rộng.
Nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số khiến một số cá nhân đơn lẻ không đủ sức phản đối người được đa số ủng hộ. Con số ủng hộ đa số đó rất đanh thép. Do tầm nhìn cơ chế, lãnh đạo cấp trên sẽ lập luận: cá nhân đơn lẻ đó chống đối tập thể, không quy tụ được tập thể. Chưa kể việc những người dĩ hoà vi quý thường là người chạy chức, chạy quyền.
Không chừng người lên tiếng phản đối sẽ bị mất uy tín, phải ra đi, nhường chỗ cho người dĩ hoà vi quý.
- Vậy, cần khắc phục cơ chế này thế nào?
- Hãy thực hiện cơ chế hành chính, có tôn ti trật tự.
Chủ tịch UBND có thể chọn người và bổ nhiệm chức giám đốc sở. Trong quá trình bổ nhiệm vẫn tham khảo ý kiến của tập thể nhưng Chủ tịch UBND TP phải là người quyết định thực sự, chứ không phải tập thể.
Người được bổ nhiệm cũng phải được quyền quyết định trong phạm vi trách nhiệm của mình, và cấp trên chủ yếu nghe người này. Chừng nào bộ máy do người này phụ trách đổ bể, thì người này bị quy trách nhiệm, cách chức.
Bổ nhiệm sai phải chịu trách nhiệm
- Một vấn đề lớn hiện nay là nâng trách nhiệm của người bổ nhiệm: cấp dưới vi phạm thì người bổ nhiệm cũng chịu liên đới, để buộc phải theo dõi cấp dưới sát sao, chọn người xứng đáng?
- Đúng thế. Khi cấp dưới làm bậy thì người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm do chính mình chọn người sai. Nhưng, công tác bổ nhiệm hiện nay là do tập thể, mà không thể kỷ luật tập thể.
Ở TP.HCM hiện nay không rõ ai là người đứng đầu: Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP hay Chủ tịch UBND TP. Đứng về luật pháp, có vẻ Chủ tịch HĐND đứng đầu TP, nhưng người này lại kiêm luôn Phó Bí thư Thành uỷ. Thực tế, Chủ tịch UBND TP còn "ngon" hơn Chủ tịch HĐND TP, nhưng cũng kiêm luôn Phó Bí thư.
Chủ tịch UBND TP chịu trách nhiệm về chính quyền, nhưng Bí thư - người không chịu trách nhiệm về chính quyền - lại chỉ đạo. Vậy, khi xảy ra sự việc gì, ai là người chịu trách nhiệm.
Chính cơ chế này khiến khó người nào cách chức người nào. Muốn nâng chất lượng công việc của mỗi cá nhân, tạo hiệu quả cho bộ máy, phải xây dựng mối quan hệ cấp trên, cấp dưới rạch ròi, cấp trên toàn quyền với cấp dưới, trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng.
Cán bộ chuyên môn lại là nhà chính trị
- Liên quan đến chất lượng công việc của mỗi cá nhân, có ý kiến cho rằng: Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ hiện nay rất cần bổ sung tri thức, nhưng việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn khắt khe, rạch ròi để có một đội ngũ lãnh đạo, cán bộ giàu tri thức chưa rõ rệt. Ông nghĩ sao?
- Không riêng TP.HCM, ở nước ta chưa có sự phân biệt rõ nhà chính trị (người hoạt động xã hội có uy tín) và nhà chuyên môn. Một số nước đi trước quy định rõ từ cấp bộ trưởng trở lên là nhà chính trị; ở thành phố, thị trưởng là nhà chính trị. Từ sự khắt khe ở cấp dưới, họ có đội ngũ lãnh đạo giàu tri thức.
Ở nước ta, chính sự không rạch ròi khiến nhiều cán bộ ở cấp lẽ ra lo chuyên môn lại có dáng dấp nhà chính trị. Chẳng hạn, tại TP.HCM, có người trong vòng ít năm được luân chuyển làm giám đốc đến mấy sở, không rõ chuyên môn của người này là gì, trong khi cấp sở là cấp tham mưu, làm chuyên môn.
- Ngay cả dự thảo Luật Công vụ vừa ra đời cũng đặt các nhà lãnh đạo cấp cao vào đối tượng điều chỉnh như công chức. Tuy vậy, cần xem nhà chính trị không phải công chức, hưởng chế độ lương đặc biệt, không theo bậc?
- Đúng vậy. Cần phân biệt rõ hành chính và chính trị. Hành chính chỉ bao gồm công chức. Nhà chính trị không còn công chức, hưởng chế độ khác, có thể hoàn toàn tập trung vào công việc.
Đừng coi bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ trước khi bổ nhiệm là biện pháp có hiệu quả cao nhất, chỉ nên coi đây là yếu tố phụ. Những cán bộ hiền lành, chỉ cười, dễ được lòng, thu được nhiều phiếu ủng hộ, nhưng có thể đó chỉ là người ba phải, không làm được việc. Có những người làm việc tốt, nhưng thẳng thắn, hay cãi, dễ mất lòng một số người. Đứng trước trường hợp cán bộ được nhiều người tín nhiệm, cần xét xem người đó có đầu óc độc lập suy nghĩ không, trong quá trình công tác có đề xuất mang lại hiệu quả không. Yêu cầu hàng đầu là trí tuệ rồi mới xét đến yếu tố đạo đức. Những cuộc họp phân tích, mổ xẻ phẩm chất của cán bộ cần công khai, không việc gì phải đóng kín. (Ông Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng Ban tư tưởng - văn hóa Trung ương) |
Nguồn: vnn.vn 28/04/2008








