Chuyện chữ nghĩa ở đất hai vua
Đường Lâm là một cái làng tiêu biểu của người Việt với cổng làng ra đóng vào mở, cây đa cổ, bến nước đầu làng, sân đình, điếm canh, hệ thống chùa miếu, ruộng nước, gò đồi, giếng nước công cộng, đường quanh ngõ quất. Cái đặc biệt ở chỗ: đường ngõ được “quy hoạch” hình xương cá, nếu đi từ đình xuôi 6 ngả, thì đi hướng nào cũng không bị quay lưng vào cửa Thánh. Đường Lâm giống như một cái sa bàn sống tượng trưng cho nghìn năm văn hiến xóm thôn, làng xã nông nghiệp của người Việt cổ. Song, hơn thế, Đường Lâm là vùng địa linh, như ngưỡng vọng ngàn đời của tâm thức Việt, nơi một ấp (xóm) sinh ra cho lịch sử hai vị vua và nhiều đời quốc sỹ.
Đường Lâm là nơi chôn nhau cắt rốn của vua Ngô Quyền, người đánh quân Nam Hán năm 938, chấm dứt một nghìn năm chịu hoạ Bắc thuộc của dân tộc ta. Đường Lâm là nơi sinh ra Bố Cái đại vương Phùng Hưng, người đã tay không đánh cọp dữ, đánh giặc Tuỳ Đường, xưng vương (791-802) ở thành Tống Bình-Hà Nội ngày nay. Đường Lâm là quê hương của Thám hoa Giang Văn Minh; cụ Phan Kế Toại (từng ở các cương vị như: quan Khâm sai đại thần, Bộ trưởng nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ)...
Nay, du khách về Đường Lâm, thăm cọc Bạch Đằng giết giặc từ năm 938; thăm rặng ruối buộc voi tương truyền đã hơn một nghìn năm tuổi (của quân tướng vua Ngô); thăm nơi ông Phùng Hưng giả làm bù nhìn đả cọp dữ ; thăm Hủm Thí (ai vào coi như thí mạng cho hổ); thăm Đồi Gầm (hổ gầm trước kia); thăm am thờ Nữ tướng của Hai Bà Trưng ẩn mình trong rừng cổ thụ… Thăm tất cả những hạng mục thú vị có thể sờ thấy, nhìn thấy được của Đường Lâm cổ ấp ấy rồi, bạn hãy trầm mình với những câu chuyện văn hoá cực kỳ sinh động ở vùng đất mà tổ tiên chúng ta đã sống từ cách đây cả bốn nghìn năm lịch sử.
Cạnh những trũng đồng đã chứng kiến tuổi thơ và cuộc xưng vương lập quốc của hai vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền-Phùng Hưng có một quả đồi không cao. Dân trong vùng gọi là Viễn Sơn (trên núi có chùa). Quả đồi rất thấp, nhưng vì có thế “đất hiểm”, lên đó mắt thường cũng có thể phóng ra trông được thuyền bè đi lại ngoài sông Hồng, ngoái lại thấy sông Đà, quay sang trông tỏ vùng Bạch Hạc.
Giữa làng Đoài Giáp và làng Cam Lâm hiện nay có một quả gò (đồi) mà cán bộ địa phương rất sai lầm khi đang rậm rịch cắt đất bán cho dân làm nhà. Bởi đó là gò Bố Về. Cái tên gò đã đi vào sử sách, vào tâm thức dân gian cả vùng xứ Đoài. Mỗi lần Bố cái đại vương trở về quê, bà con cứ đứng bên gò đất cao bên bờ sông Tích mà hô vang: “Bố đã về”. Đến bây giờ, bà con vẫn đang gọi gò ấy là gò Bố Về.
Báo chí từng công bố, tại nhiều bảo tàng nổi tiếng ở Paris người ta đã lập mô hình làng Việt cổ Đường Lâm để nghiên cứu, trưng bày. Người Đường Lâm, ở nhiều đại gia đình khoa bảng, bà con thường chọn cho mình một vài chữ “gia bảo” để hướng con cháu theo nghiệp cha anh. Những chữ ấy sẽ tiếp tục được đắp ở cổng nhà, ở từ đường, lúc con cháu ra ở riêng, lúc làm nhà cũng đắp những chữ đó. Giếng Sui là nguồn cung cấp nước của xóm, nơi sinh hoạt tập thể của làng, cũng lại có cụ rùa đội chữ thờ của người Đường Lâm. Giếng có 4 chữ Nho: “Nhất phiến băng tâm” (trong chữ Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ, đại ý: một tấm lòng trong trắng như băng tuyết, được giữ gìn trân trọng).
Người ta bảo: câu chữ bầu nên nhà văn, giờ tôi muốn nói: chính những câu chuyện chữ nghĩa đã góp phần quan trọng tạo nên vùng đất mỗi bước chân mỗi huyền thoại Đường Lâm.
Nguồn: KH&ĐS Số 38 Thứ Sáu 12/5/2006








