Chúng ta là một thành phần của hành tinh
La Vanguardia: Tác giả James Lovelock của học thuyết Gai cho rằng trái đất là một thực thể sống. Vậy loài người chúng ta là gì. Là virus tàn phá trái đất chăng?
Chúng ta là một thành phần của hành tinh, của hệ sinh thái. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta đã “chiến đấu” chống lại chính môi trường xung quanh mình. Điều này cũng tương tự như trường hợp bệnh ung thư: Tế bào ung thư chống lại cơ thể đã sản sinh ra nó. Nhà kinh tế học nổi tiếng Fritz Schumacher nói rằng “tư bản phương tây đã dấy lên một cuộc chiến tranh tàn bạo chống lại hành tinh để nhằm moi rỗng tất cả tài nguyên của nó. Vấn đề là ở chỗ, nếu như họ chiến thắng trong cuộc chiến tranh này, họ sẽ nhận thấy là thực ra họ bị thua”. Hoặc là chúng ta kết liễu trái đất, hoặc là trái đất tàn lụi cùng chúng ta. Theo tôi, chúng ta không phải là tế bào ung thư hay virus. Vấn đề không phải ở chỗ là chúng ta tồn tại mà là một phần trong số chúng ta có nhận thức sai lầm. Hơn nữa, trong thế giới ngày nay, những người ấy dường như ngày một nhiều lên. Tế bào ung thư của trái đất là sự phát triển tư bản vô tổ chức, chứ không phải bản thân từng cá thể nào.
Điều đó có nghĩa là gì đối với chúng ta?
Trái đất có đủ tài nguyên để có thể làm thoả mãn nhu cầu tất cả mọi người. Tuy nhiên, một số người tỏ ra tham lam, không biết thế nào là đủ. Tuy nhiên, lòng tham mới là loại virus nguy hiểm, chứ từng con người cụ thể thì không – bởi vì thậm chí những người mắc lỗi cũng có thể thay đổi. Cái sai lầm là ở quan niệm rằng chúng ta phải tiêu thụ và tích luỹ thật nhiều…
Liệu có phương thuốc nào không?
Tất nhiên là có chứ! Một trong những phương thuốc đó là quan niệm trái đất như một cá thể sống. Trái đất không phải là kẻ thù của chúng ta. Nó cũng không phải là cái mỏ không đáy mà chúng ta có thể khai thác bao nhiêu cũng được. Trái đất là hệ sinh học sống động và có thể chết. Trái đất là chính chúng ta. Chúng ta tàn phá trái đất nếu như chúng ta không thay đổi thái độ. Và khi đó, cũng giống như trường hợp bệnh ung thư, cùng với “cơ thể” – trái đất, chúng ta cũng sẽ diệt vong.
Ý tưởng này dường như không mới?
Đúng như vậy. Trước đây, Cartesius đã nói rằng thế giới là sống động. Cả thuyết của Einstein cũng dựa trên nhận thức rằng vật chất cấu thành từ năng lượng. Điều này đã được Einstein mô tả bằng phương trình. Cả hai nhà bác học đều sử dụng những thuyết đã có từ thời cổ đại. Người Hy Lạp cổ viết về psyche logos, còn người La Mã đưa ra thuật ngữ anima mundi – linh hồn thế giới. Trước thời kỳ Socrates, người ta chưa phân biệt được thần ngôn (logos) và thần thoại. Toàn bộ khoa học là một khối duy nhất. Sự tách biệt tri thức ra khỏi những dạng cảm nhận khác khiến cho loài người mất đi trí thông minh trực giác của mình. Ngày nay, hiểu biết là động lực của phát triển nhưng nếu chúng ta biết cách sử dụng nó, chúng ta sẽ thấy rằng không thể loại bỏ những dạng tri thức khác.
Nói một cách khác…?
SH: Chắc chắn không chỉ một lần bạn cảm thấy lưu luyến với một phong cảnh đẹp, một môi trường, một chất liệu… Về mặt lý thuyết thì không thể có bất kỳ mối ràng buộc hợp lý nào giữa một con người và, chẳng hạn, một hòn đá. Tuy nhiên bạn sẽ không phản đối khi tôi nói rằng vẫn có một thứ tình cảm nào đó xuất hiện trong chúng ta mặc dù chúng ta không thể giải thích được. Các nguyên tử luôn luôn chuyển động. Nếu như chúng ta nghiên cứu các hạt cơ bản của vật chất, chúng ta có thể thừa nhận rằng vật chất là sống động ở thang độ lượng tử. Khi chúng ta phân tích vũ điệu các hạt cơ bản, chúng ta thấy rằng tự bản thân chúng quyết định trở thành thực thể hữu cơ hay trở thành vật chất vô cơ.
Phải chăng điều đó có nghĩa là các phân tử có cảm xúc.
Không! Tôi chỉ muốn nói rằng, sự khác biệt giữa hữu cơ và vô cơ, giữa “chết” và “sống”, chỉ là tương đối. Chúng ta có mối ràng buộc tình cảm với vật chất trên hành tinh và là một phần của hệ thống. Tác giả Lovelock cho rằng chỉ có nỗi sợ hãi mới có thể buộc con người phải phản ứng và dừng mọi hành động tàn phá môi trường. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng cả tình yêu cũng có thể làm chúng ta thay đổi. Chúng ta sẽ phải xây dựng lại thế cân bằng hệ thống của hành tinh. Điều quan trọng nhất không phải là bản chất hành tinh, mà là mối quan hệ của chúng ta với nó.
Nguồn: La Vanguardia, gdtd.com.vn, số 79,04/07/2006








