Chạy
- Xê ra cho tôi chạy.
- Thế ông định chạy đi đâu?
- À, tôi chạy mua nhà chung cư cho người có thu nhập thấp.
Tôi bảo:
- Sao nghe nói có loại nhà chung cư dành cho người có thu nhập thấp cơ mà.
Ông ta nhìn tôi như người ở hành tinh khác:
- Thế thì mới phải chạy.
Đến đầu đường lại gặp một bà ba chân bốn cẳng chạy, tôi hỏi:
- Thế bà định chạy đi đâu?
Bà ta không kịp ngẩng đầu lên, nói luôn:
- Tôi chạy hộ khẩu cho cháu.
Đi một lúc, tôi quen dần với sự náo loạn của thành phố, chỗ nào cũng thấy người ta chạy.
- Ông chạy đi đâu?
- Tôi chạy cho cháu nó đi xuất khẩu.
- Thế còn ông?
- Tôi chạy dự án.
Trên đường gặp một người nhỏ thó nhưng lại chạy rất nhanh, nhanh hơn tất cả những người chạy khác.
Thấy lạ, tôi hỏi:
- Có vẻ như ông đang chạy vội?
- Vâng, chuyện chạy của tôi thì dài lắm.
- Thế ông chạy gì?
- Của đáng tội, cháu nhà tôi học kém quá, năm nào cũng đội sổ…
Tôi bảo:
- Học kém thì lưu ban, còn chạy nỗi gì.
Ông ta bực mình:
- Thế mới phải chạy.
Ông ta còn nói:
- Năm nào cũng lên lớp thì cháu nó cứ đuối mãi.
Tôi chưa hiểu, bèn hỏi:
- Thế bác chạy cho cháu… cái gì?
- Tôi chạy cho cháu khỏi bị… lên lớp.
- Chết thật. Chạy cho cháu khỏi bị…lên lớp?
- Đúng vậy.
- Thế chạy đến đâu rồi?
- Cô giáo bảo “Chỉ tiêu thi đua của lớp là không có học sinh lưu ban” cho nên không giải quyết được! Muốn cho cháu lưu ban thì bác phải chạy từ giám đốc Sở”. Cô còn nói “Chạy hiệu trưởng cũng không ăn thua, vì có học sinh lưu ban thì nhà trường cũng mất điểm…”.
Nói xong ông ta thở dài:
- Khổ thế đấy. Chạy cho con lưu ban thời buổi này đâu phải dễ!
Nguồn: Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số 61