Chán đời - chứng bệnh nguy hiểm
Thư kêu cứu?
Cháu có hai người bạn gái đều gặp khó khăn về tâm lý. Bạn thứ nhất 20 tuổi, là sinh viên ĐH KTQD. Trước đây, bạn ấy khoẻ mạnh, có cá tính, sống ngang tàng, yêu nhiều lần nhưng bị đổ vỡ, nên đau khổ, lao vào bia rượu, cà phê. Gia đình bạn ấy phức tạp, bố mất, bạn ấy hay xích mích với mẹ và anh trai. Hiện nay, sức khoẻ bạn ấy sa sút, bị mắc nhiều bệnh như trĩ, sa dạ dày, bệnh phụ khoa. Bạn ấy lười ăn, lười luyện tập, gầy yếu, xanh xao, đi khám phụ khoa, bác sĩ nói có vấn đề về hormon, bị nam tính. Bây giờ, bạn ấy buông xuôi, không hứng thú chuyện gì, nhớ nhớ quên quên. Nhiều lúc bạn ấy đã nghĩ đến uống thuốc ngủ để tự tử.
Còn bạn gái thứ hai là sinh viên y khoa. Bạn ấy học giỏi nhất khoa, nhưng lại bị stress trầm trọng. Nhiều lúc bạn ấy nói muốn đâm đầu vào ô tô để chết. Có lúc bạn ấy muốn chui xuống gầm bàn để khỏi ai tìm thấy, chỉ nằm đó, khỏi phải suy nghĩ, đầu óc rỗng tuếch. Bạn ấy cũng hay cáu gắt, chán nản.
Cháu rất muốn giúp hai bạn ấy, nhưng không biết làm gì? Cháu muốn tìm cho các bạn ấy một bác sĩ tâm lý, nhưng chưa biết tìm ở đâu. Cháu chỉ sợ các bạn ấy dại dột, có lúc làm liều. Nhưng không lẽ lại bảo các bạn ấy đi bệnh viện? Cháu thực sự không biết phải làm gì? Mong báo KH & ĐS giúp đỡ!(Linh Ngọc - ooclinh@yahoo.com)
Phát hiện kịp thời để điều chỉnh cuộc sống
Ở nước ta có tới 3% - 5% dân số bị dối loạn trầm cảm. Nhưng chỉ những người bị mắc bệnh có biểu hiện trầm trọng mới được đưa đến viện, còn nhiều trường hợp bị bệnh, nhưng bản thân người bệnh cũng như người thân thì coi đó là những cú sốc, nên chỉ an ủi, động viên qua loa, hy vọng tình trạng sẽ sớm khỏi. Nhưng nhiều người đã phải hối hận khi thấy bệnh nhân có vẻ bình thường, vậy mà lại có những hành vi tiêu cực như huỷ hoại bản thân, tự tử.
Có nhiều người tự ý thức được mình đang bị trầm cảm, cố tìm cách thoát ra nhưng vô vọng. Nhưng cũng nhiều người không thừa nhận mình bị bệnh, nên rất cần sự phát hiện của người thân và có sự khuyên nhủ, hỗ trợ kịp thời.
Chứng bệnh trầm cảm không phải là bệnh bột phát, mà bao giờ cũng là hậu quả của một thời gian tích tụ kéo dài của những cảm xúc tiêu cực, bị dồn nén. Vì vậy, để tránh hoặc khắc phục căn bệnh này, rất cần ở mỗi người một nghệ thuật sống phù hợp, lành mạnh như:
- Khi có những cảm xúc tiêu cực như buồn chán, thất vọng, lo âu, đau khổ, xin đừng cố gắng che đậy chúng. Hãy nghĩ lại những lần trước đây mình bị như vậy, mình đã làm gì để giải thoát nó. Kinh nghiệm cũ vẫn còn có ích cho bạn trong trường hợp mới.
- Hãy tâm sự, chia sẻ với mọi người để giải toả bức xúc trong lòng, đó là cách phòng vệ rất tốt.
- Hãy thay đổi lịch sinh hoạt hàng ngày, thêm vào lịch trình hoạt động của mình những buổi đi chơi, đi tập thể thao, dạo mát, đi mát xa, làm đẹp… Những hoạt động này giúp bạn xả bớt năng lượng dư thừa, đánh lạc hướng suy nghĩ của bạn, khiến bạn không quá tập trung vào những cảm xúc tiêu cực nữa.
- Đừng quá kỳ vọng vào bản thân. Hãy đặt những mục tiêu vừa sức, ngắn hạn cho các hoạt động của mình. Hãy nhớ rằng chỉ khi thân thể khoẻ mạnh, tinh thần thoải mái bạn mới có thể hoàn thành những việc mình đề ra một cách tốt nhất.
- Tập suy nghĩ theo lối tích cực. Khi có một chai nước bị đổ một nửa, người có suy nghĩ tiêu cực chỉ nghĩ đến cái nửa chai bị mất. Còn người có suy nghĩ tích cực về nửa chai còn lại.
Đa số mọi người ngại khi nói đến bệnh viện tâm thần. Thật ra hai chữ “tâm thần” được ghép bởi hai chữ “tâm lý” và “thần kinh”, tức là bệnh về mặt tinh thần, liên quan đến vấn đề tâm lý. Tiếc thay không ít người hiểu tâm thần nghĩa là “điên”, vì vậy nếu thấy ai đó có dấu hiệu rối nhiễu tâm lý, bảo người ta đi “bệnh viện tâm thần” mà khám, người ta dễ tự ái hoặc nổi khùng!
Trầm cảm có thể do các yếu tố nội sinh, do các sang chấn tâm lý, căng thẳng kéo dài, do môi trường sống, do các bệnh ở não hay các bệnh làm thay đổi sinh lý, suy nhược cơ thể… Vì vậy, chỉ có các bác sĩ mới có thể xác định nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị hợp lý. Đôi khi việc điều trị phải kết hợp nhiều yếu tố: Luyện tập, tâm lý trị liệu, dùng thuốc. Không nên coi đây là việc riêng của “bác sĩ tâm lý” hay chỉ chú trọng đến việc dùng thuốc.
Biểu hiện của cảm xúc tiêu cực, dẫn tới trầm cảm
Về thể chất: mệt mỏi, đổ mồ hôi, chóng mặt, đau cơ bắp, tim đập nhanh, ngất xỉu.
Tinh thần - tình cảm: Buồn vui lẫn lộn, bồi hồi lo lắng, mặc cảm tội lỗi, vô vọng, trống rỗng, dễ nổi nóng, đổ lỗi cho bản thân.
Tư duy: Khó tập trung, ý nghĩ quanh quẩn, mau quên, có suy nghĩ tiêu cực như “mình vô tích sự”, “không ai cần mình nữa”, hoang tưởng, thường xuyên nghĩ lại chuyện buồn gần đây, không biết quyết định như thế nào.
Hành vi: Khó ăn, khó ngủ, nói năng chậm chạp, không rõ ràng, hay ẩn mình, rút lui chỗ đông người, có ý định tự tử.
Một số địa chỉ khám, điều trị
- Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương, phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Khoa tâm bệnh học, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
- Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội.
- Bênh viện Tâm thần trung ương, Thường Tín, Hà Tây.
Nguồn: Khoa học & Đời sống, số 62, 23 - 7 - 2007, tr 12