Cây cổ thụ ở Hà Tây một di sản văn hoá cần được bảo tồn
Tỉnh Hà Tây thuộc vùng đất cổ, được phù sa của sông Hồng, sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ bồi đắp, đất đai màu mỡ, khí hậu tương đối ôn hoà rất phù hợp với việc trồng và phát triển của cây cối. Số cây được trồng đã trở thành cổ thụ ở Hà Tây là khá lớn. Cây cổ thụ gắn bó sâu sắc với con người cùng những biến thiên, tạo nên nét đẹp hài hoà về cảnh quan, giữ gìn môi trường sinh thái. Cây đa, bến nước, sân đình đã trở nên thân thương với mọi người ở mọi lứa tuổi. Tiếc thay, trải qua thời gian và nhiều yếu tố khác, nhiều cây cổ thụ đã và đang đứng trước nguy cơ bị mai một.
Trước thực tế đó, Sở Văn hoá Thông tin Hà Tây đã phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học công nghệ, Tài nguyên môi trường của tỉnh tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Cây cổ thụ trên đất Hà Tây. Cuộc thi đã được Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ. Đây là một hoạt động mở đầu cho những công việc lâu dài bảo tồn cây cổ thụ của tỉnh, được đông đảo anh chị em làm công tác nhiếp ảnh của tỉnh hưởng ứng.
Chỉ trong hơn 1 tháng Ban tổ chức đã thu được gần 900 tác phẩm ảnh của 87 tác giả. Đây là số lượng tác phẩm và tác giả tham gia cuộc thi lớn nhất trong những cuộc nhiếp ảnh được tổ chức ở tỉnh ta từ trước đến nay. Điều đáng trân trọng là, các tác giả rất công phu, dành thời gian, công sức, không quản đường sá xa xôi đi về hầu khắp các địa phương có cây cổ thụ để chụp ảnh. Cuộc triển lãm đã thống kê được gần 20 loại cây có tuổi hàng trăm năm. Bên cạnh các cây cổ thụ thường gặp như cây đa, cây đề, cây gạo, cây muỗi, si, thị, sữa còn có những cây cổ thụ ít thấy như dương sỉ thân gỗ, giàng giàng, lộc vừng ở Ba Vì, rặng duối cổ ở Đường Lâm, rừng lim mang dáng dấp đại ngàn bên ngôi đền Và, cây đa cổ ở cổng thành Sơn Tây, cây trôi cành lá xum xuê một vùng rộng lớn ở Quốc Oai, hay như cây gạo thân gốc xù xì như một cây cảnh khổng lồ ở Quảng Phú Cầu (Ứng Hoà) và những cây thông đã có hàng trăm năm ở chùa Trăm Gian… Công việc của các nhà nhiếp ảnh đã làm cho đông đảo nhân dân ở các địa phương nhận thức thêm được giá trị của cây cổ thụ ở làng quê mình mà từ trước đến nay tưởng như rất đỗi bình thường, từ đó càng thêm trân trọng, đề cao trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn bảo vệ cây.
![]() |
Trong cuộc thi lần này, các tác giả không những đã dày công đi tìm cây cổ thụ, công phu lựa chọn bố cục, khuôn hình, góc độ, ánh sáng… để có những bức ảnh đẹp, mà còn tìm hiểu, sưu tầm những câu chuyện về cây gắn bó với cuộc sống con người. Các tác giả đã kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện rất thú vị. Chuyện đời cây nhưng cũng là chuyện đời người.
Rừng lim ở đền Và, là giống gỗ quý thuộc hàng tứ thiết, theo Lê Quý Đôn, giống cây lim: “Cây to đến mười người ôm, sắc tía đen, rắn chắc như đá, dùng là nhà cửa, chùa, quán, thuyền bè, đồ đạc. Thứ gỗ ấy sản xuất ở Sơn Tây, Nghệ An, là thứ cực tốt, thớ vằn như cánh chim sẻ, không có bén giác chút nào”. Rừng lim ở đền Và, làm cho ngôi đền này được gọi là Đông Cung, thờ Tản Viên Sơn Thánh, đệ nhất phúc thần, là một trong bốn vị thần từ bất tử của dân tộc vốn đã tôn nghiêm càng trở nên linh thiêng trong tâm thức con người.
Cây gạo cổ thụ cao chất ngất ở ngôi đền xã Thống Nhất (Thường Tín) thờ Đổng Sóc Thiên Vương có công trị thuỷ, trên cây có loài tầm gửi quý, tục truyền có thể làm thang, sắc với một số vị thuốc chữa được nhiều bệnh.
![]() |
Cây gạo cổ thụ ở bãi Tự Nhiên huyện Thường Tín là một chứng tích của thiên tình sử giữa Chử Đồng Tử (cũng được tôn là một trong bốn vị thần tứ bất tử của dân tộc) với nàng công chúa Tiên Dung con gái của vua Hùng. Nhưng rất tiếc là cây gạo này đã bị chết, nay chỉ còn lưu ảnh.
Rặng duối cổ ở Đường Lâm, tương truyền xưa là chỗ buộc voi ngựa của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (thế kỷ thứ VIII) và Ngô Vương Quyền (thế kỷ thứ X), như một minh chứng của đất Đường Lâm, đất hai vua, hai vị anh hùng dân tộc có một không hai trong lịch sử.
Cây hoa sữa ở Phong Vân (Đồng Thái, Ba Vì) tương truyền Hồ Quý Ly (1400 – 1407) xây thành Đa Bang đã trồng cây hoa sữa trong thành. Thành Đa Bang nay chỉ còn dấu tích nhưng cây hoa sữa thì vẫn còn đến tận ngày nay.
![]() |
Theo lời kể của nhân dân làng Khúc Thuỷ (Thanh Oai), cây đa cổ thụ của làng có tên là cây đa Ba Đai.Xưa, năm nào cây đa này ra một đai (tựa như cân đai của đại quan trong triều), làng lại có người đỗ đại khoa. Cây đa Ba Đai trở thành một biểu tượng của sự hiển đạt về khoa bảng của làng. Cây đề thôn Văn Nội gắn với một vùng văn hoá cổ Phú Lương (thị xã Hà Đông).
Nhiều cây cổ thụ còn gắn với các sự kiện cách mạng. Cây duối ở chùa làng Hạ Mỗ (Đan Phượng) là một chứng tích hào hùng nơi thực dân Pháp đã hành quyết nhà sư yêu nước Thanh Trang năm 1899. Nhân dân lập bia tưởng niệm nhà sư. Cây duối trong khuôn viên chùa cũng thuộc di tích lịch sử văn hoá.
Cây lộc vừng ở đồi Đông, thôn Tân Phong (Phú Châu, Ba Vì) nhân dân địa phương gọi là cây thiêng. Năm 1930 một tổ chức yêu nước cách mạng đã chôn giấu mìn, lựu đạn dưới gốc cây này để chống thực dân Pháp.
Cây đa cổ thụ làng Phụng Châu (Chương Mỹ) có hàng trăm năm tuổi, nơi treo cờ đỏ sao vàng của đoàn quân khởi nghĩa cướp chính quyền ở Chúc Sơn năm 1945.
![]() |
Cây đa trước trụ sở UBND xã Thượng Lâm (Mỹ Đức), có thể xem là một cây cổ thụ đẹp nhất vùng. Tháng 8 – 1945 cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng được cắm trên ngọn đa, tập hợp nhân dân hai xã Thượng Lâm, Đồng Tâm về đây mít tinh mừng chính quyền đã về tay nhân dân. Cây đa ở đền Đống (Tuy Lai, Mỹ Đức), trên ngọn có hốc to, sâu đến nửa người, trong có nước quanh năm không bao giờ cạn. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trên ngọn cây này là trạm gác tiền tiêu của du kích xã. Theo lời kể của các cụ, cây đa này đã 5 lần bị sét đánh, nhưng cây vẫn không chết.
Cây đa ba rễ ở Song Khê (Tam Hưng, Thanh Oai), nơi đặt hòm thư bí mật thời kỳ chống Pháp. Cây đa trước đình làng Hoà Xá (Ứng Hoà), thời kháng chiến chống Mỹ, đã chứng kiến hàng nghìn thanh niên mang truyền thống anh hùng của quê hương với chiếc gậy Trường Sơn lên đường đánh Mỹ.
Nhiều cây cổ thụ ở Hà Tây còn lưu dấu các sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần Người về thăm Hà Tây. Cây đa ở động Long Châu (Chương Mỹ) thuộc khu vực chùa Trầm. Năm 1947 Bác đã đọc thư chúc tết đồng bào chiến sĩ cả nước, được thu thanh, phát trên Đài tiếng nói Việt Nam lúc đó đóng ở núi Trầm. Cây đa xóm Trung Thượng (Ba Trại, Ba Vì) gần 200 năm tuổi. Mùa hè năm 1957 được Bác dừng chân, nghỉ dưới gốc đa này, từ đó nhân đặt tên làng là cây đa Bác Hồ. Dưới bóng cây đa trên công trường đập Đáy, Bác đã nói chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân làm thuỷ lợi để phát triển sản xuất, bảo vệ mùa màng. Và điều hết sức cảm động là, mùa xuân năm Kỷ Dậu (1969), trước khi Bác đi xa, Bác đã về thăm, trồng cây đa trên đồi Vật Lại. Cây đa ấy đã được mang tên Bác, cùng với đồi cây Vật Lại đã trở thành di tích lịch sử, động viên các tầng lớp nhân dân luôn luôn ghi nhớ chăm lo đến việc trồng cây mà sinh thời Bác đã phát động: “Mùa xuân là tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
Cây cổ thụ là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, tạo nên sự hài hoà giữa thiên nhiên và con người. Bảo vệ cây cổ thụ là bảo vệ môi trường sinh thái, là một vấn đề vô cùng to lớn mang ý nghĩa toàn cầu. Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, cây cổ thụ cũng phải được xem như một di sản văn hoá cần được bảo tồn, phát huy. Trong bối cảnh đô thị hoá nông thôn hiện nay, việc bảo vệ các cây cổ thụ ở các làng xã, thôn bản là một việc làm có ý nghĩa cấp bách. Công việc phải được tiến hành ngay từ khi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Cần phải đưa vào quy hoạch bảo tồn cây cổ thụ như bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh. Không nên vì xây dựng các công trình mới hiện nay là triệt phá cây cổ thụ. Đối với những cây gốc bị sạt lở động chạm đến thân, rễ cần phải bồi trúc ngay. Cây cũng như người, có quá trình sinh - diệt. Những cây cổ thụ đang bị cằn cỗi cần được chăm sóc bằng ứng dụng các thành tựu sinh học và công nghệ để có thể làm cho cây tươi tốt “cải lão hoàn đồng” cho cây…
Không riêng gì tỉnh Hà Tây, mà trên khắp cả nước cần có sự kết hợp giữa các ngành văn hoá và khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường để tiến hành nghiên cứu khoa học bảo tồn cây cổ thụ của địa phương, sau đó thực hiện một dự án bảo tồn với những công việc từ điều tra cơ bản, lập danh mục xếp hạng với những giải pháp, việc làm cụ thể, đồng thời phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đông đảo các tầng lớp nhân dân, các địa phương tham gia vào việc bảo tồn nguồn tài nguyên, di sản văn hoá quý giá này.
Suy đến cùng thì cây cổ thụ cũng là sự hoà hợp, sinh thành bởi trời đất và con người. Việc bảo tồn và phát triển cây cổ thụ nhằm tạo ra sự hài hoà giữa các yếu tố trời - đất và con người. Việc cây nhưng là chuyện lớn của nhân sinh vậy.