Câu chuyện văn hóa: Trái tim... có hình hộ khẩu!
Em làm giao dịch viên của một tổng đài điện thoại cỡ bự, cái nghề “điếc tai, chai đít” suốt ngày ngồi trong phòng máy lạnh, ca kíp cả ngày lễ, ngày nghỉ, ít có dịp đi đó đi đây, em nghe và trả lời điện thoại hết cả ngày tháng...
Một bác sĩ thân quen với gia đình bèn đưa ra một lời đề nghị với thái độ của kẻ làm ơn: "Tôi có một đứa cháu dược sĩ, nó muốn lấy con nhỏ để có hộ khẩu thành phố. Có ưng thì tôi lo cho!".
Mẹ em nghe mừng lắm. Nhưng ông anh trai thương đứa em gái thì sôi lên sùng sục: "Sao thằng dược sĩ nó trắng trợn thế, trâng tráo thế. Cái ngữ trí thức như nó mặt mũi không biết ra làm sao!". Lúc này người chị gái đã có chồng mới nói chen vào: "Quan trọng là lấy được chồng, mà lại là dược sĩ, còn muốn cái gì nữa?".
Em muốn cái gì nữa? Ở cơ quan của em, mấy năm qua râm ran vài câu chuyện tình của mấy đồng nghiệp nữ. Một cặp đám cưới chưa tròn năm thì anh bác sĩ xứ Quảng chia tay và ra đi với tờ hộ khẩu TP.HCM. Một cặp khác chưa kịp cưới thì vị hôn phu bác sĩ đổi hướng, bỏ cô người yêu Sài Gòn để quay lại quê nhà Cà Mau cưới ngay một cô gái con nhà đại gia. Không ngờ bây giờ lại là chuyện của em... Em muốn cái gì nữa? Em chỉ muốn tình yêu và hạnh phúc! Dĩ nhiên em đã dứt khoát từ chối, mặc cho mẹ khóc và chị giận... Nhưng trong trái tim em thì có một vết sẹo của sự tổn thương.
Nghe đồn rằng Quốc hội đang bàn cãi về việc còn hay không còn chuyện dùng cái hộ khẩu. Trong khi chờ các đại biểu tối cao biểu quyết, chắc sẽ có không ít những vết sẹo như thế xuất hiện trong đời. Xem ra người hưởng lợi nhất trong vụ này chính là các họa sĩ biếm. Từ nay sẽ có thêm biểu tượng mới về trái tim: những trái tim có hình tờ hộ khẩu.
Nguồn: tuoitre.com.vn 24/9/2006








