Câu chuyện văn hóa: Người sau lưng tôi
Mùa đông năm ấy tôi nghỉ học nhiều vì viêm phổi. Mỗi lần sau cơn đau tôi lại nhận được những cái thiệp màu hồng xinh xắn với lời chúc: “Chúc mừng bạn đã đi học lại”. Suốt gần hai năm học mọi chuyện chỉ là như thế. Tôi chẳng bận tâm mà suy nghĩ nhiều, có điều tôi biết đó là một người ngồi gần.
Ngày gần cuối năm thứ hai, tấm thiệp không phải màu hồng nữa mà màu vàng úa, cũng không phải gửi với lời chúc mừng nữa mà là: “Chúc bạn học tốt và có những người bạn tốt”. Một lời chúc quá bình thường nhưng lại rất không bình thường khi tự dưng gửi cho người ta như thế.
Ngày hôm sau cảm giác khác lạ, có cái gì đó vắng lặng. Rồi một tuần, hai tuần... thì ra người ngồi bàn phía sau không đi học. Có cái gì đó hụt hẫng và một linh cảm không tốt trong đầu tôi. Chạy ù một mạch xuống phòng giáo vụ, tôi được biết người ấy đã chuyển đi nơi khác, nghe đâu là vào Nam . Học kỳ ấy lặng lẽ trôi qua mà tôi không nhận được một tấm thiệp nào. Năm học kết thúc không mấy vui vẻ.
Sáng hôm nọ, đạp xe vòng qua con phố người ấy ở, tôi nghe người ta xôn xao rằng gia đình đó chỉ có một đứa con trai nhưng không may mắc bệnh. Họ cũng nói với nhau rằng người con ấy đã mất cách đây một tuần. Tôi lặng người... Hai tuần sau tôi nhận được một tấm bưu thiếp có in hình những thiên thần với nét chữ quen thuộc: “Chúc bạn sống tốt và luôn hạnh phúc. Người sau lưng bạn”. Thời gian đã không trở lại. Bây giờ tôi nuối tiếc thì có ích gì. Khi một người bạn đã mất...
Nguồn: tuoitre.com.vn 16/7/06








