Câu chuyện văn hóa: Lời chào của người câm
Một thanh niên độ 25 tuổi, chân tay đều bị khoèo vừa bước xuống. Xe tiếp tục chạy. Bác phụ xe cười buồn nói: “Người ta vừa câm vừa điếc nhưng trước khi xuống xe vẫn cố nói lời chào, lời cảm ơn vì cho đi nhờ xe không lấy tiền vé. Đám thanh niên bây giờ, cứ bước lên xe, chìa vé tháng áp sát mặt người bán vé, vênh mặt lên. Buồn thật!”.
Tôi ngồi lặng im, không dám nói câu gì. Chính tôi hình như cũng chưa lần nào lên xe buýt mà chào bác lái hay người bán vé dù chỉ bằng một nụ cười thân thiện.








