Câu chuyện văn hóa: Đêm tài tử
Đêm tài tử diễn trong sân nhà văn hóa, có cho thuê ghế ngồi, bán nước giải khát, bảo đảm rộng rãi, thoải mái như tinh thần thông báo “nhằm bảo tồn, phát triển, đưa loại hình nghệ thuật này gần gũi với công chúng”. Đèn sân khấu nhiều màu, xoay tít, chớp tắt bùng xòe. Âm thanh từ dàn nhạc điện tử với công suất lớn ghì tai người nghe lại, nện ầm ầm. Nhỏ em nói “đờn ca tài tử cũng hiện đại quá hen”. Nghe giọng thì tưởng khen, nhưng nhìn mặt nó sao thấy lạnh ngắt. Ca đến bài bản thứ hai, con em ngáp. Tiếng kéo ghế rột roạt, tiếng mấy nhóm thanh niên khoái trá chuyện gì mà cười ha ha ha, tiếng muỗng chạm vào ly leng keng lẫn trong tiếng hát chói gắt, ồn ào lộn xộn vậy mà con nhỏ cũng buồn ngủ được, hay thiệt. Cũng may, nửa chương trình sau thì con em hưng phấn hẳn lên, ngó mấy cô diễn viên mặc áo đỏ chói, son phấn đậm đà như đeo mặt nạ lũ lượt ra vào, hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Bộ đờn ca tài tử là phải ăn mặc sặc sỡ như vậy hả?
Chị muốn nổi quạu, nhỏ em hỏi thiệt thà mà nghe như mỉa mai. Không, đờn ca tài tử như chị biết là trải chiếc chiếu (đôi khi rách te tua) trước sân nhà hay bên liếp vườn nào đó; dưới bóng cây hay bóng trăng; cạnh chai rượu nếp, con cá lóc nướng trui hay mấy trái xoài chua chấm muối ớt; người đờn người ca lam lũ, quần vận áo vo, chân đôi lúc dính bùn nên chỉ ghé đít vào chiếu, dạo ghita phím lõm, cất tiếng ca mộc mạc quê mùa. Vẳng lớp Nam ai trong xóm, ai đó dừng tay cấy, ai đó ngồi ngay bờ đìa cầm nón quạt, ai đó chầm chậm vót nan... Chẳng ai vỗ tay rào rào, vậy mà tiếng đờn, lời ca tìm đúng tri âm...
Đêm tài tử tan. MC cảm ơn thắm thiết, hẹn tuần sau sẽ gặp lại quí khán giả. Chị nghĩ thầm tuần sau có thể mình quay lại, nhưng đứa em thì không hi vọng. Đêm tài tử này đã đẩy nó đi xa hơn về phía... MTV. Chị áy náy, thở dài...








