Câu chuyện văn hóa: Bài học tạm biệt
Buổi trưa, một cậu học sinh cấp II ngồi sau lưng mẹ, tay cầm quyển vở mở rộng, miệng lẩm nhẩm ôn bài. Chiếc xe máy dừng ở cổng, ngẩng mặt lên một giây ghi nhận “đã đến trường”, cậu bé xuống xe, chân bước, đầu cúi, tay không rời vở, miệng tiếp tục lẩm nhẩm. Người mẹ định nói gì nhưng lại thôi.
Trời nắng chang chang, một ông cụ cót két xe đạp chở đứa cháu gái thướt tha áo dài đến lớp. Đến nơi, đứa cháu xuống xe, nhắm thẳng cửa lớp mà tiến. Ông nhìn theo cháu một lúc rồi chậm chạp bẻ tay lái, vòng xe.
Tôi lại nhớ những ngày tôi “một mình, một cặp” đến trường vì người lớn hay bận bịu. Mỗi khi thấy bạn bè vòng tay chào: “Thưa ba (thưa má) con vào lớp!”, tôi thèm ứa nước mắt. Bài học tạm biệt giản dị ấy đã bị lãng quên, xem nhẹ, bị cho là “sến” hay chỉ còn dành cho những học sinh mầm non, tiểu học?
Nguồn: tuoitre.com.vn 29/8/2006








