Cần thay đổi cách suy nghĩ về việc giải quyết vấn đề giao thông đô thị
Chúng ta có thể thấy kinh nghiệm của Luân Đôn, của Tokyo, thậm chí là của Hongkong, cách làm của những thành phố đó là hy sinh một phần sự tự do của ngừơi dân thành thị, là lách làm bắt người dân hoặc chính quyền thành phố phải trả giá, điều này không phù hợp với mục đích nâng cao phúc lợi cho mọi người. Dân chúng sẽ không đồng tình nếu như họ mua xe để giúp cho việc đi lại thuận tiện thì bây giờ lại giới hạn chỉ cho phép họ đi xe trong một khoảng thời gian hạn hẹp, như thế sao gọi là thuận tiện? Muốn ép buộc họ như ở Luân Đôn không phải là đơn giản, vì những quy định mới lại làm tăng thêm rất nhiều chi phí ngoài những chi phí bình thường, ra vào thành phố còn phải tính toán thời gian, nếu không lại đối mặt với vấn đề chi phí. Tôi cho rằng điều này cần suy ngẫm cùng với mục đích phát triển của con người.
Thành phố không phải xây lên trong một ngày một đêm là hình thành mà từng bước phát triển trong cả một thời gian lâu dài, vậy tại sao giao thông bỗng nhiên lại trở thành một vấn đề nan giải? Vậy chăng phải:
- Là do việc xây dựng thành phố nên chăng?
- Hay do dân số trong thành phố tăng lên?
- Hay do phương thức đi lại hoặc phương tiện giao thông gây nên?
- Hoặc cũng có thể do thói quen đi lại của chúng ta gây nên?
Tất cả các nhân tố này đều đúng, nhưng nhân tố nào là nhân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất? Có thể trong một thời điểm nào đó một nhân tố nào đó là nhân tố chủ yếu nhưng trong một thời điểm khác, thì nhân tố chủ yếu lại là một nhân tố khác. Khi lãnh đạo thành phố của chúng ta đối mặt với vấn đề giao thông, điều đầu tiên mà họ nghĩ đến là phải làm sao có nhiều cầu vượt hơn, làm nhiều đường vành đai hơn, kiểm soát các đoạn đường nhiều hơn, mở rộng đường hơn, ra nhiều quy định hạn chế đối với ô tô hơn… trong khi đó sau khi áp dụng những biện pháp nói trên thì giao thông vẫn không được cải thiện bao nhiêu.
Tôi xin lấy một kinh nghiệm của chính tôi để làm ví dụ. Từ chỗ tôi làm việc về nhà đoạn đường không dài, thường là chỉ cần đi qua vài khu phố, rẽ ngoặt vài đoạn là tới, cùng lắm chỉ mất khoảng 20 phút. Nhưng có một ngày tôi bỗng phát hiện ra con đường mà tôi vẫn đi về trở thành một chiều, cảnh sát giao thông giải thích làm như vậy để giải quyết vấn đề giao thông. Vậy là tôi bắt buộc phải thay đổi lộ trình của mình, kết quả là đoạn đường của tôi bị dài thêm 2 km, đi qua thêm 3 ngã tư đèn xanh đỏ, thời gian từ 20 phút tăng lên thành 30 phút. Tôi cho rằng không phải chỉ riêng mình tôi gặp phải vấn đề như thế. Đó chính là lý do một biện pháp cải cách nhưng lại làm cho một loạt xe cộ phải tăng thêm thời gian lưu thông trên đường mấy chục phút.
Do vậy, tính cơ bản để giải quyết vấn đề giao thông trong thành phố là chúng ta phải thay đổi suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề. Tôi cho rằng những suy nghĩ đổi mới ít nhất nên bao gồm những khía cạnh sau:
- Nghiên cứu thói quen đi lại của mọi người, tìm ra quy luật biến hoá của việc đi lại, ở phạm vi hẹp có thể là điều chỉnh thời gian của tín hiệu đèn giao thông với sự thay đổi của xe cộ trên đường, ở phạm vi rộng có thể căn cứ vào chiều hướng thay đổi thói quen đi lại của mọi người để điều chỉnh việc xây dựng các tuyến đường trong thành phố cho hợp lý;
- Suy nghĩ từ góc độ quy hoạch thành phố, quy hoạch hợp lý các khu dân cư với các khu làm việc, điều này có tính khả thi cao, đối với những thành phố sống chủ yếu dựa vào ngành dịch vụ, cố gắng thu hẹp tối đa khoảng cách giữa nơi làm việc và nơi ở của người dân;
- Khuyến khích mở văn phòng tại nhà bởi vì thời đại công nghệ thông tin hiện đại ngày nay đã tạo cho chúng ta cơ hội này;
- Quy hoạch hợp lý cơ sở hạ tầng giao thông chủ yếu để giảm thời gian xe cộ đi lại chiếm dụng mặt đường chứ không phải là hạn chế xe đi lại.
Nói tóm lại, vấn đề giao thông sẽ còn tiếp tục làm đau đầu những nhà lãnh đạo của chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta thay đổi cách suy nghĩ về việc giải quyết vấn đề, tìm kiếm quy luật từ những biện pháp mềm dẻo, cải thiện những biện pháp cứng rắn, vấn đề giao thông chắc chắn sẽ được giải quyết.








