Cạn kiệt cây thuốc Việt Nam
Bảo tồn, phát triển cùng lúc hai nguồn tài nguyên
TSKH. Trần Công Khánh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây thuốc dân tộc cổ truyền, một trong những chuyên gia đã có hàng chục năm nghiên cứu về cây thuốc và bài thuốc cổ truyền dân tộc cho biết: Việt Nam được xếp thứ 16 trong 25 quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới, chiếm 6,5% số loài thực vật trên toàn thế giới, với nhiều nhóm sinh vật có tính đặc hữu cao, có giá trị khoa học và thực tiễn lớn. Riêng thực vật bậc cao đã thống kê được 10.386 loài, trong số này đã ghi nhận 3.950 loài được dùng làm thuốc chiếm 38% số loài đã biết. Nếu so với khoảng 20.000 loài cây làm thuốc đã biết trên thế giới thì số loài cây thuốc ở Việt Nam chiếm khoảng 19%. Tuy nhiên, TSKH. Trần Công Khánh cũng nhấn mạnh, đây chỉ là số cây thuốc đã được ghi nhận về công dụng chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe. Còn trong thực tế, nước ta còn hàng ngàn loài cây thuốc gắn với nhiều bài thuốc y học gia truyền bản địa của người Việt cổ trước đây và của 53 dân tộc anh em ngày nay. Những cây thuốc, bài thuốc có lịch sử hàng ngàn năm gắn liền với sự tồn tại và phát triển của các cộng đồng dân tộc đến ngày nay. Có thể nói, cây thuốc và bài thuốc y học gia truyền của Việt Nam là vô cùng phong phú mà cho tới nay, các nhà khoa học chưa thể biết hết. Hơn nữa, những bài thuốc y học gia truyền còn là nguồn tài nguyên phi vật thể quý giá, nó gắn liền với sự tồn tại của cây thuốc.
Do đó, trước thực trạng cả hai nguồn tài nguyên: cây thuốc thiên nhiên và bài thuốc gia truyền bản địa bị suy giảm nhanh chóng và có nguy cơ tuyệt chủng, thất truyền, TSKH. Trần Công Khánh cho rằng: Nhà nước, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần phải đình chỉ và ngăn cấm ngay việc khai thác cây thuốc hoang dã trong rừng để cung cấp nguyên liệu cho nước ngoài qua đường buôn bán tiểu ngạch. Nếu thị trường có nhu cầu lâu dài về một loại dược liệu nào đó thì phải tổ chức trồng trọt theo vùng chuyên canh để lấy nguyên liệu. Đối với những cây thuốc mới, cần nghiên cứu sử dụng để phục vụ việc chăm sóc sức khoẻ cho người dân, tiến tới tạo ra những sản phẩm thuốc đặc trưng, mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương.
Đặc biệt, với các bài thuốc gia truyền bản địa của đồng bào dân tộc phải tiến hành điều tra, khảo sát và tư liệu hóa, ghi chép lại nguồn tri thức y học gia truyền bản địa này, nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát triển. Bởi lẽ, theo TSKH. Trần Công Khánh thì thực tiễn đã chứng minh, có nhiều cây thuốc dân tộc và kinh nghiệm truyền thống dùng cây cỏ địa phương để chăm sóc sức khoẻ và chữa bệnh của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở nước ta rất quý, có giá trị khoa học và thực tiễn cao.
Hiện đại hóa thuốc YHCT
Dưới góc độ vừa là nhà khoa học vừa là doanh nghiệp, TS. Trần Văn Ơn - Trưởng bộ môn Thực vật, Giám đốc Công ty dược khoa, Đại học Dược Hà Nội cho rằng: Trước sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại, đòi hòi chúng ta cần phải hiện đại hóa thuốc y học cổ truyền và thực hành tốt việc trồng trọt cây thuốc theo tiêu chuẩn GAP. Dẫn chứng cho đề xuất này, TS. Trần Văn Ơn cho rằng, Việt Nam cần phải xem xét, nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc vì nền y học cổ truyền của hai nước khá tương đồng. Trung Quốc đã quyết định xây dựng một chiến lược về hiện đại hóa và công nghiệp hóa thuốc y học cổ truyền với khẩu hiệu “Hiện đại hóa hay là chết”. Trong đó, đáng chú ý để thực hiện được chiến lược này, Trung Quốc đã tập trung xây dựng và nghiên cứu hệ thống chuẩn hóa với cây thuốc y học cổ truyền, nghiên cứu sản xuất các thuốc y học cổ truyền để đáp ứng nhu cầu người dân, sự cạnh tranh toàn cầu và được sử dụng rộng rãi trên thị trường quốc tế.
Đối với việc thực hành tốt việc trồng trọt cây thuốc theo tiêu chuẩn GAP, TS. Trần Văn Ơn cho rằng, Việt Nam cần sớm có quy hoạch và hình thành những vùng chuyên canh trồng cây thuốc. Tuy nhiên, trồng loại cây thuốc nào thì cần phải điều tra, nghiên cứu một cách cụ thể về sự phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đó, nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Ví dụ như trồng quế thì tập trung vào Yên Bái, Quảng Nam, Thanh Hóa; hồi (Lạng Sơn); thảo quả (Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang). Hơn nữa, các vùng trồng cây thuốc này phải đảm bảo sản xuất sạch, sản phẩm đầu ra được kiểm định chặt chẽ hàm lượng tinh chất, tuyệt đối không có dư lượng hóa chất hay kim loại nặng vượt tiêu chuẩn cho phép. Cùng với đó, các sản phẩm cây thuốc có giá trị cao về kinh tế và công dụng phải được đăng ký thương hiệu và gắn nhãn mác cụ thể cũng như lưu giữ và bảo tồn nguồn gen.
Trong khi đó, TS. Trần Ngọc Hải, Trường ĐH Lâm Nghiệp cho rằng, để bảo tồn nguồn gen các loài cây thuốc quý hiếm, trước mắt phải khẩn trương điều tra lại vùng phân bố của từng loài và đánh giá hiện trạng. Đồng thời xây dựng quy trình khai thác đảm bảo tái sinh tự nhiên và mô hình trồng cây thuốc theo phương thức làm giàu rừng và mô hình nông lâm kết hợp quy mô hộ gia đình.








