Cần khuyến khích các “nhà khoa học nông dân”
Chiếc máy chạy bằng nước lã này nặng 30-40kg, giá thành chỉ có 3 triệu đồng. Khi sử dụng, tìm nơi có nguồn nước chảy (như thác nước, dòng suối…) đặt ở độ cao chênh lệch chừng 2m, lắp hệ thống ống hút có đường kính 30cm, sử dụng đầu bơm Văn Thể 5, là có thể bơm nước đi xa tới 500m trong ống dẫn có đường kính 5cm và bơm tới độ cao 20m. Đơn giản như vậy, nhưng mỗi ngày máy bơm được 400m 3nước (tương đương một máy bơm dầu đi-ê-den có công suất 22 mã lực). Theo giá thành hiện nay, mỗi ngày một héc-ta cây trồng tiết kiệm được hơn một triệu đồng tiền nước tưới. Quả là một con số không nhỏ đối với những gia đình trồng cà phê, hồ tiêu ở Tây Nguyên đang vào mùa khô hạn.
Sản phẩm sáng tạo của “ nhà khoa học nghiệp dư” này không phải là độc nhất vô nhị. Có thể kể ra nhiều sáng chế, cải tiến kỹ thuật của nông dân trong cả nước, như máy cắt lúa thao tác được trên mọi địa hình và trong mọi điều kiện thời tiết, máy bóc vỏ đậu phụng (lạc), máy thái bí định hình, máy gieo đỗ tương trên đất hai vụ, máy tẽ bắp nguyên vỏ… Có thể nói, sản phẩm của những “ nhà khoa học nghiệp dư” này ra đời xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết của đời sống và sản xuất. Họ sáng tạo ra những sản phẩm này không phải để được tài trợ kinh phí, để nổi tiếng, mà để phục vụ cho chính họ và những người có hoàn cảnh tương tự. Tuy không bài bản, không có luận chứng kinh tế, kỹ thuật,… nhưng những sản phẩm ấy đã mang lại những tiện ích cho sản xuất và đời sống. Trả lời phỏng vấn của các nhà báo, anh Nguyễn Kim Chính, người cải tiến máy gặt lúa đã nói rằng “ Chẳng có gì đặc biệt cả. Lao động vất vả quá, tôi nghĩ phải làm ra được cái gì để bớt đi sự vất vả ấy, chỉ có vậy thôi”.
Điều đáng suy nghĩ là vì sao các nhà khoa học chuyên nghiệp, những người có nhiệm vụ nghiên cứu, phát minh, sáng chế ra máy móc, phương tiện để phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân lại có quá ít các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người dân? Nhà nước có chủ trương và đã đầu tư nhiều tỉ đồng cho các đề tài, dự án khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông dân nhưng chưa có nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn. Nhiều dự án sau khi nghiệm thu, hoàn thành quyết toán, lại được xếp vào tủ, vì nhiều lý do, trong đó có lý do không cần cho cuộc sống. Qua đó cho thấy, nhiều nhà khoa học còn xa rời thực tiễn đời sống, sản xuất của người dân, thiếu sự lăn lộn với đồng ruộng, từng trải gian khổ, thấm thía vất vả của nông dân.
Thực tế trên đòi hỏi các nhà khoa học chuyên nghiệp, ngoài việc sâu sát với thực tế hơn nữa, cần bắt tay cùng các nhà khoa học nghiệp dư trong việc phát minh, sáng tạo. Đối với các “ nhà khoa học nông dân”, Nhà nước, địa phương... cần có sự quan tâm khuyến khích, nâng đỡ; đầu tư kinh phí cho họ hoàn thiện phát minh, sáng chế, chế tạo, phổ biến sản phẩm ra thị trường. Cũng rất cần tạo các diễn đàn mở, có thể là các câu lạc bộ hay qua mạng internet để trao đổi, hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, kiến thức, ý tưởng để huy động được nhiều chất xám hơn nữa cho nghiên cứu khoa học phục vụ dân sinh.
Nguon: qdnd.vn 19/3/2008








