Cần chuẩn bị gì cho con trẻ ở tuổi dậy thì?
Do những biến đổi tất yếu của cơ thể nên tính tình các em cũng biến đổi theo: Lúc vui, lúc buồn, lúc nhút nhát rụt rè, lúc tự tin mạnh dạn… lúc vừa trẻ con, lúc người lớn. Có lúc cảm giác mình không còn là trẻ con nữa nhưng cũng thấy mình chưa thực sự là người lớn. Nhưng lại thấy mình sẵn sàng làm người lớn. Trí tuệ của các em đã đủ để nhận thức được nhiều vấn đề về cuộc sống.
Ở lứa tuổi này các em chú ý nhiều đến cách ăn mặc, chú ý đến tác phong, cử chỉ, hành động… của bản thân và của người khác, các em đã biết nhận xét riêng… và muốn người lớn đối xử công bằng như đối với người lớn. Và có nhiều lúc còn thể hiện mình là người lớn thực sự, bởi các em muốn khẳng định vị trí xã hội của mình. Mặt khác sức lực và trí lực của các em ngày càng phát triển mạnh, các kỹ năng, kỹ xảo phát triển cao, có khi là bằng người lớn, do đó tính tự lập của các em đã phát triển ở mức cao. Vậy người lớn cần phải nhận thức đúng và thay đổi cách cư xử với các em. “Không xem các em là trẻ con như giai đoạn trước).
Giai đoạn này các em không thích sự quan tâm tỉ mỉ, không muốn sự kiểm soát, giám sát chặt chẽ của người lớn, mà chỉ thích độc lập tự chủ và xuất hiện tính ngang bướng, nếu chúng ta chú ý và uốn nắn thì tính cách đó phát triển rất nhanh và rõ rệt.
Lứa tuổi này nhu cầu giao tiếp cũng phát triển mạnh với bạn bè và với cả người lớn. Đặc biệt là các em muốn có một vị trí trong nhóm bạn bè. Các em nam thì tinh nghịch hơn, mạnh dạn hơn. Các em nữ thì tế nhị, tinh tế hơn, hay chú ý phân tích những vấn đề về tâm lý, tình cảm và tình cảm của các em phát triển rất mạnh.
Những xúc cảm về giới tính xuất hiện, các em quan tâm đến người lớn và nhiều người chung quanh, có thái độ, hành vi kín đáo; các em nam thì mạnh dạn hay trêu chọc các bạn gái, hay nhận xét. Vì thế các em rất cần có bạn bè tin cậy để tâm sự những cảm xúc riêng tư của mình.
Mới đầu chỉ xuất hiện những xúc cảm trong sáng, vô tư, nhưng dần dần các em sẽ rơi vào các mối quan hệ xã hội phức tạp. Vậy người lớn phải biết, phải chủ động cho con trẻ nhiều kiến thức về nhiều lĩnh vực để các em thực sự không thấy “đau đầu” về những mối quan hệ phức tạp ấy! Các ông bố bà mẹ phải luôn là người bạn tốt của con mình để luôn lắng nghe và tâm sự để biết con mình đã lớn đến đâu! Phải biết được những gì đang đổi thay từng ngày trong cơ thể của bọn trẻ để kịp thời định hướng chứ không nên để con trẻ tự mò mẫm. Có nhiều bố mẹ sợ con mình biết sớm nên hư là không đúng, như thế vô tình chúng ta không biết con mình cần gì, không thấy được sự phát triển của con mình và những tâm sự thầm kín nhất của con trẻ. Con trẻ không có ai để giải đáp những thắc mắc, và các con thiếu đi một chỗ dựa về tinh thần. Đặc biệt mỗi giáo viên phải luôn tôn trọng các em, phải luôn tâm sự với các em, chia sẻ với các em… không lăng mạ, không xúc phạm tới nhân cách, danh dự của các em vì lứa tuổi này lòng tự trọng của các em rất cao, chỉ một vài lời nói xúc phạm có thể khiến các em tan nát tâm hồn và dẫn đến mất niềm tin ở người lớn!
Chúng ta nên hiểu người rồi dẫn đạo người, hiểu cặn kẽ từng em một, vì mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nên thường xuyên khích lệ động viên các em. Nếu học trò có lỗi lầm gì thì giáo viên nên bình tĩnh để khích lệ, nhẹ nhàng phê bình chứ không nên quát tháo; vì người lớn hoặc giáo viên chính là chỗ dựa tinh thần cho các em. Khi nghiêm khắc cũng không cứng nhắc, phải tế nhị, mềm mại để các em không bị tổn thương.
Luôn dành tình cảm cho học sinh để thấy được tình cảm, tình thương của người thầy đối với học sinh, vì sự phát triển nhân cách của thế hệ trẻ, vì tương lai ngày mai của các em! Các bậc cha mẹ, người lớn, phải thật sự là nguồn động viên về tinh thần mọi lúc, mọi nơi cho các em, các con.








