Bohr hài hước
Một lần, Bohr phát biểu tại Viện Vật lý thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô (cũ), khi trả lời câu hỏi làm thế nào mà Bohr đã xây dựng được một trường phái vật lý có uy tín vào bậc nhất trên thế giới, ông đã trả lời: “Đó là bởi vì tôi không bao giờ ngần ngại thú nhận với các học trò của mình rằng, tôi là một thằng ngốc…”. Người dịch cho Bohr hôm đó là giáo sư E.M.Lifschits đã dịch chệch câu đó thành: “Đó là bởi vì tôi không bao giờ ngần ngại tuyên bố với các học trò của mình rằng, họ là những thằng ngốc…”. Nghe câu dịch đó cả hội trường xôn xao hẳn lên, Lifschits bèn quay sang hỏi lại Bohr, rồi xin lỗi vì mình đã nghe không rõ nên dịch lộn. Tuy nhiên viện sĩ Kapitsa, lúc đó cũng ngồi trong hội trường, đã đưa ra một nhận xét khá thâm thuý rằng, đó hoàn toàn không phải là do nghe không rõ nên dịch lộn, mà thực tế nó thể hiện sự khác nhau về nguyên tắc giữa trường phái của Bohr và trường phái của Landau (trong đó có Lifschits).
Chiếc móng ngựa
Trên cánh cửa ngôi nhà gỗ của mình Bohr có cho treo một chiếc đế móng ngựa bằng sắt, vì theo dân gian, nó sẽ mang lại may mắn cho chủ nhân ngôi nhà. Một lần, có vị khách khi thấy chiếc móng ngựa này đã thốt lên: “Lẽ nào một nhà bác học vĩ đại như ông lại đi tin vào chuyện nhảm nhí này sao?” Không hề tỏ ra lúng túng chút nào, Bohr bình thản đáp: “Tất nhiên là tôi không tin, nhưng ông có biết người ta nói rằng chiếc móng ngựa này mang lại may mắn cả cho những người không tin vào điều đó không?”.
I don’t mean to critize…
Bohr không bao giờ phê phán gay gắt các báo cáo viên, sự tế nhị trong cách diễn đạt của ông đã trở thành nổi tiếng trong giới vật lý. Một lần, có một nhà vật lý sau khi báo cáo xong tại một xêmina tỏ ra rất hoang mang. Một người bạn hỏi anh ta sao lại lo lắng đến như thế, thì được câu trả lời: “Gay to rồi, giáo sư Bohr nói rằng, báo cáo của mình rất lý thú…”. Trước bất cứ một nhận xét nào, nhà vật lý nổi tiếng này bao giờ cũng có câu mào đầu: “I don’t mean to critize…” (có nghĩa là “tôi không hề có ý định phê phán…”). Thậm chí, khi đọc một công trình chẳng đâu vào đâu, ông cũng thốt lên: “Tôi không hề có ý định phê phán, nhưng đơn giản là tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể viết ra một thứ vớ vẩn như vậy!”.








