Bố luôn bên con
Con gái cũng luôn tự hào với bạn bè về chiếc bút, cặp sách được bố đi công tác ở Hà Nội mua cho. Những ngày bố ốm, không ăn được gì, cũng không dậy được, nhưng bố vẫn giảng cho con các bài toán khó.
Là một nhà giáo, bố mong con học hành chăm chỉ và kế nghiệp bố, trở thành một cô giáo trường làng. Bố dạy con từ nét chữ đầu tiên, giảng cho con những bài toán khó, bố dạy con cách chào hỏi người lớn mỗi khi ra ngoài đường… Con dần khôn lớn trong sự dạy dỗ, đùm bọc, thương yêu của bố.
Còn nhớ, ngày con đi thi đại học ở Vĩnh Phúc, cả nhà đều lo lắng. Bố xin nghỉ dạy để đưa con đi. Thế mà, con làm bài kém... Hình ảnh bố trải áo mưa cạnh bờ sông gần trường thi để đợi con, làm con khóc nhiều hơn vì thương bố và tự trách bản thân thật nhiều. Nhưng, ngược lại với mặc cảm của con, bố không mắng mà còn động viên con…
Tất cả thổi bùng trong con một sự quyết tâm: phải thi thật tốt trường tiếp theo, để bố luôn tự hào về con gái mình.
...Con đã thi đỗ đại học, nhưng lại không kế nghiệp bố được. Bố nhìn con với ánh mắt thoảng chút buồn nhưng lại vui ngay để động viên con, bố nói nghề nào cũng được miễn là con đam mê và trở thành người có ích cho xã hội.
Những ngày con xa nhà đi học, không được ở cạnh gia đình, nhưng ánh mắt và những lời bố dạy sẽ luôn theo sát bên con để con vững tin hơn trước cuộc đời.








