Biết chế ngự lòng tham thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn!
Suy cho cùng thì mọi thói xấu trong xã hội như mua bằng cấp, chạy chức, chạy điểm, tham nhũng, giết người cướp của v.v…cũng đều xuất phát từ lòng tham mà ra.
Nếu không vì ham muốn có công việc ngon lành, lương cao hơn người khác mà không phải tốn công, tốn của học hành thì sẽ không có nạn mua bằng cấp. Nếu không vì ham muốn leo lên chức cao hơn để có nhiều tiền hơn (vì quyền luôn gắn liền với lợi) thì chẳng ai dại gì mà bỏ ra một đống tiền để mua chức. Nếu phụ huynh dẹp bỏ được tính ham danh thì làm gì có nạn mua điểm? Nếu một số quan chức “biết đủ” với đồng lương chân chính của mình thì xã hội không thể xảy ra nạn tham nhũng! Nếu không nổi máu tham lên khi nhìn thấy của nả của người khác thì làm gì có cảnh cướp của giết người?
Bản thân tôi là một giáo viên, nhiều lúc tôi nêu ra những suy nghĩ như trên với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh thì họ lại cười nhạo, bảo rằng tôi là người từ trên trời rơi xuống, quan điểm của họ là thời buổi kinh tế thị trường này mạnh ai nấy sống, trong xã hội này ai cũng chạy theo đồng tiền, ai cũng tham lam, ích kỉ, không ai chịu nhường ai thì người nào sống thật thà, tự trọng, biết xấu hổ với lương tâm thì người đó sẽ trở nên khác người và tất nhiên phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
Trong thời gian vừa qua, tại cơ quan – nơi tôi công tác cũng hô hào, kêu gọi mọi người sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng tôi thấy cuộc vận động này chưa đạt được kết quả khả quan như mong muốn. Nguyên nhân cuộc vận động này chưa thành công, theo tôi là do mỗi người chưa tự giác dẹp bỏ lòng tham, chưa biết tự trọng, biết xấu hổ thì làm sao mà học tập theo gương Bác Hồ được?
Nếu lãnh đạo một số trường không tham thành tích trường tiên tiến, trường chuẩn, trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao v.v… thì làm gì có nạn bắt tay với nhau để chấm điểm thi một cách dễ dãi?
Nếu mỗi giáo viên biết bằng lòng với đồng lương khiêm tốn của mình, ăn ở thanh bạch, ăn mặc giản dị, không chạy theo mốt nhà, mốt xe, mốt điện thoại, mốt quần áo… thì làm sao có hiện tượng bán điểm, bán đề thi được?
Nếu những dịp lễ tết như ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Tết Nguyên đán… mỗi giáo viên đều có lòng tự trọng và đủ bản lĩnh để từ chối quà cáp, phong bì thì làm gì có cơ hội cho một số phụ huynh lợi dụng những dịp đó để mua điểm, mua danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi… cho con mình?
Tôi thiết nghĩ, trong những dịp lễ tết như thế, giáo viên nên trân trọng những lời chúc, lời thăm hỏi của phụ huynh và học sinh, cùng lắm là nhận bó hoa chứ không nên nhận quà, nhận tiền như phong trào đang diễn ra trong mấy năm gần đây. Bởi vì cũng xuất phát từ chuyện quà cáp, phong bì nên mới đẻ ra tiêu cực và những lời bình phẩm không mấy hay ho về nghề giáo. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một phụ huynh dẫn con đi mua quà tặng thầy cô mà lại ngang nhiên nói với người bán hàng rằng “tiền nhiều thì điểm nhiều, tiền ít thì điểm ít, em ạ!”. Thế nhưng một số giáo viên vẫn ham nhận những món quà và những đồng tiền của phụ huynh theo kiểu thiếu trong sáng như vậy. Điều đó cũng do từ lòng tham mà ra. Nếu mình không tham thì làm sao người ta dám nói xúc phạm về nghề của mình như vậy được?
Nhân đọc bài “Camera lương tâm” của TGTT nên tôi mạo muội bàn về lòng tham của một số người để muốn nói rằng tất cả những vấn đề tiêu cực nêu ở trên cũng đều do lòng tham mà ra cả chứ tôi không có ý “vơ đũa cả nắm”. Mong bạn đọc và đồng nghiệp thể tất cho tôi. Nếu có thể được thì tôi mong Tạp chí TGTT hãy mở một trang bàn về lòng tham của con người để độc giả cùng tham gia trao đổi. Xin trân trọng cảm ơn!








