Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 31/08/2006 17:44 (GMT+7)

Bao giờ chúng ta đọc được bản đồ gen của người Neanderthal?

Tại châu Âu, người Cro Magnon đã từng chung sống với người Neanderthal trong 10.000 năm và sự kiện đó chấm dứt cách đây khoảng 28.000 năm. Trong thời gian đó, chắc chắn người Cro Magnon đã chiến đấu, trò chuyện, thậm chí có quan hệ gần gũi với người Neanderthal. Những bức vẽ trên vách hang cổ xưa nhất và đẹp nhất cũng xuất hiện trong thời kỳ này, khi “sự kiện chung sống” còn đang diễn ra. Những bức vẽ giới thiệu nhiều loài động vật đã tuyệt chủng nhưng không có bất kỳ hình vẽ người Neanderthal nào. Việc thiếu vắng hình vẽ người Neanderthal có thể cho thấy người Neanderthal không bị người Cro Magnon săn bắt.

Lịch sử của tổ tiên chúng ta

Năm 1990 khi chương trình “đọc” gen được khởi động, nhiều người nghi ngờ về thành công của nó. Điều này là có cơ sở vì rằng vào năm 1965 chi phí để đọc một “chữ cái” trong chuỗi DNA là 1000 bảng Anh. Trong gen của chúng ta có hơn 3 tỷ “chữ cái” như thế! Tuy nhiên, tiến bộ khoa học đã góp phần giảm chi phí rất nhiều – Vào năm 1975, đọc một “chữ cái DNA” phải mất 10 bảng, nhưng vào năm 2000 chỉ mất 0,1 bảng mà thôi.

Đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và tự động hoá chuỗi DNA là một phát kiến kỹ thuật tên là phản ứng polime dây chuyền (PCR). Kỹ thuật này cho phép nhân bản đoạn gen nhỏ thành hàng triệu bản. Nhờ vậy, người ta có thể đọc được toàn bộ bản đồ gen của nhiều loài vật, trong đó có tinh tinh và chó.

Tất cả những gì chúng ta đã biết, cho phép bổ sung kiến thức mới cho hầu như tất cả mọi ngành học về tiến hoá con người. Chúng ta biết khi nào và ở đâu xuất hiện những người đầu tiên, khi nào họ rời bỏ châu Phi, thậm chí biết ai và khi nào phát minh ra nghề trồng trọt… Tất cả những điều đó được ghi vào gen của chúng ta – những người đang sống trong thế giới hiện đại ngày nay.

Chúng ta chỉ còn chưa biết được mật mã gen của tổ tiên trực tiếp của chúng ta – những người sống cách đây khoảng 7 triệu năm. Vấn đề là ở chỗ, không một loài nào còn sống cho đến ngày nay (mặc dù về mặt lý thuyết thì có thể – cách đây 30.000 năm còn tồn tại ít nhất là 3 giống người, đó là homo sapiens, Neanderthal và người tí hon trên đảo Flores). Điều hiển nhiên là mỗi giống người khi bị diệt vong đã mang theo bí mật gen của mình. Ngoài những trường hợp rất hiếm gặp ở các xác ướp tự nhiên (chẳng hạn, xác ướp Otzi nổi tiếng từ vùng Alpes băng giá), những phần mềm tế bào của tổ tiên chúng ta không còn được bảo tồn.

Sự nhạy cảm quá mức

Tuy nhiên, xương và răng của tổ tiên chúng ta vẫn còn được bảo tồn. Bên cạnh các khoáng chất vô cơ, chúng còn chứa cả những tế bào hữu cơ. Trong các hang động tối tăm, nơi không có ôxi, trong điều kiện nhiệt độ thấp, DNA trong những tế bào đó hầu như bị cô lập khỏi ảnh hưởng của thế giới bên ngoài (đặc biệt là cô lập khỏi ảnh hưởng của vi khuẩn và nấm mốc). Tuy nhiên, DNA được cô lập như vậy cũng bị phân huỷ theo thời gian, mặc dù quá trình này diễn ra rất chậm, thậm chí sau vài chục ngàn năm vẫn còn những phân đoạn DNA mà nếu dùng phương pháp PCR thì vẫn có thể nhân bản và giải mã được.

Đáng tiếc là tính quá nhạy cảm của phương pháp PCR có thể chống lại chúng ta. Máy móc có thể ghi lại tất cả những đoạn mã không liên quan gì đến đối tượng được nghiên cứu, chẳng hạn như DNA của các bào tử nấm lơ lửng trong không khí, hay DNA từ sợi tóc rụng của nhân viên phòng thí nghiệm… Cuối cùng là DNA từ vi khuẩn trước đây từng sống trong tế bào tổ tiên chúng ta. Số lượng thông tin dư thừa này trong thực tế đã ngăn cản việc giải mã gen trong nhân tế bào. Chúng ta chỉ có thể đọc được cái gọi là gen mitochondrial (mt DNA). Ngay từ năm 1997, chúng ta đã biết được phân đoạn mt DNA đầu tiên của người Neanderthal. Người tiến hành giải mã đoạn gen đó tên là Svante Paabo thuộc Viện nhân chủng học và tiến hoá Max Planck.

Mới đây, tính quá nhạy cảm của phương pháp PCR và vấn đề nhiễm bẩn DNA trong xương và răng người tiền sử đã được hãng 454 Life Science (Connecticut – Mỹ) giải quyết. Hãng đã tìm ra cách phân biệt chuỗi gen của người Neanderthal với những tạp chất khác.

Kết quả hợp tác của Paabo với hãng 454 Life Science thật khả quan. Vào tháng 5 vừa rồi, tại hội thảo ở phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor (New York), Paabo thông báo rằng ông đã biết được 1 triệu cặp “chữ cái” nguyên bản đầu tiên của người Neanderthal. Mặc dù đây là số lượng không lớn (chỉ chiếm khoảng 0,03% của chuỗi) nhưng người ta vẫn hy vọng trong đó có những phân đoạn của 23 nhiễm sắc thể. Paabo cho rằng những giai đoạn nghiên cứu tiếp theo sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Đó cũng sẽ là sự khởi đầu của con đường mới trong khoa học: con đường tái sinh những loài đã bị diệt vong.

Nguồn: Nauka, gdtd.com.vn, số 93, 05/08/2006

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Đắk Lắk: Đội ngũ trí thức đồng hành cùng báo chí cách mạng
Thông qua các công trình nghiên cứu, bài viết chuyên sâu, hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và truyền thông khoa học, đội ngũ trí thức Đắk Lắk đã góp phần làm phong phú nội dung báo chí, lan tỏa tri thức, định hướng dư luận xã hội và cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ sự phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.
Bà Hà Hoàng Yến làm Giám đốc Quỹ VIFOTEC
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng mong muốn bà Hà Hoàng Yến trên cương vị Giám đốc Quỹ VIFOTEC tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sâu sát, phát huy tốt vai trò và nhiệm vụ mới được phân công để góp phần cùng tập thể cán bộ Quỹ VIFOTEC vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Quyết định số 185-QĐ/TW: Bộ Chính trị giao 1.878.362 biên chế năm 2026
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 02/6/2026, về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan Mặt trận Tổ quốc, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026.
DigiFest 2026 và tinh thần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất
Tại Diễn đàn quốc gia số Việt Nam - DigiFest 2026 vừa qua, các chuyên gia khẳng định, chuyển đổi số không đơn thuần là việc số hóa những quy trình cũ, mà phải kiến tạo những phương thức vận hành mới dựa trên công nghệ số để giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp;tạo ra giá trị mới và động lực tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam.
GS.VS.TSKH Trần Đình Long: Khoa học chỉ thật sự có giá trị khi đến được với người dân
Từ một cậu học trò nghèo đất Tổ Phú Thọ đến nhà khoa học được quốc tế ghi nhận, được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, hành trình của ông là câu chuyện đẹp về lòng say mê tri thức, tinh thần cống hiến và niềm tin bền bỉ vào tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam.