Ban mai – hoa em lại về
Em đi, như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết
Em về, tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc
Nhà thơ Chế Lan Viên với Tình ca ban mai có cách biểu hiện riêng về nỗi – em – đi và niềm vui "em về". Điều sắc sảo mà ân tình trong trạng thái tâm tư nơi bốn câu thơ đầu của bài thơ là ở chỗ: Hình ảnh yêu thương của em gắn hoà với sự sống. "Em đi" đồng nghĩa với không em thì trong nỗi niềm khắc khoải của người yêu em, sự sống cũng rời xa "như chiều đi - gọi chim vườn bay hết". Tác giả của "Tình ca ban mai" cũng từng thấm thía, chạm lòng với sự thiếu vắng ấy:
Không em anh chẳng qua vườn
Sợ mùi hương … sợ mùi hương nhắc mình
(Hoa tháng 3 - Đối thoại mới)
Cũng chính vì thế mà hình ảnh "Em về" như gắn với niềm vui của sự sống, của sức sống thanh tân "Tựa mai về - Rừng non xanh lộc biếc". Hai câu thơ của Chế Lan Viên diễn tả hình ảnh "Em về" sao mà tươi tắn và dạt dào sức sống một cách diệu kì - bởi niềm vui như sống dậy, cựa mình trong từng con chữ (rừng – non – anh - lộc - biếc).
Và đây nữa, hình ảnh "Em ở" mới thực sự là có em trọn vẹn như sắc màu xanh của sự sống, như ánh nắng sáng của niềm tin yêu, như tình em "Rãi hạt vàng chi chít" trên vòm trời đêm hạnh phúc – tình yêu.
Em ở, trời chưa ở
Nắng sáu màu xanh che
Tình em như sao khuya
Rãi hạt vàng chi chít.
"Em ở" có "tình em" và có "tình em" cũng có nghĩa là tình anh bừng dậy. Tình ý của mấy câu thơ Chế Lan Viên mang theo cả sự toả lan, hô ứng thật tình tứ và thú vị:
Tình em như sao khuya
Rãi hạt vàng chi chít
Sợ gì chim bay đi
Mang bóng chiều bay hết.
Sự chuyển vận của cảm xúc tâm tình trong bài thơ tạo được ấn tượng đặc sắc bởi những câu thơ có sự chuyển hoá từ tình cảm mỗi người – tình cảm của em, của anh, sang phía tình cảm của đôi lứa, sang tiếng nói chung điệu, chung tình của:
Tình ta như lộc biết
Gọi ban mai lại về
Dù nắng trưa không ở
Ta vẫn còn sao khuya.
Hoá ra, nhà thơ đã khám phá vẻ đẹp mà cũng là sức mạnh lạ lùng của tình yêu con người. Hai chữ "lộc biếc" được nhà thơ điệp lại như một thứ thông điệp vĩnh hằng của tình yêu, mà cũng là thứ thông điệp đầy sinh lực của sự sống muốn loài.
Bước đi trọn vẹn của tứ thơ "Tình ca ban mai" như có sự giao hoà của lí trí và tình cảm, của nhận biết và xúc cảm tâm tình. Bởi, bài thơ hướng tới niềm tin của cuộc đời, của hạnh phúc.
Hạnh phúc trên đầu ta
Mọc sao vàng chi chít.
"Hạnh phúc trên đầu ta". Đi tìm để khẳng định hạnh phúc lứa đôi, hình ảnh thơ của Chế Lan Viên hướng tới vị trí thật cụ thể "trên đầu ta" mà dường như còn gợi ra một ý niệm mang tính triết lí - Hạnh phúc ở trong tình ta và hạnh phúc cũng là khoảng vọng mà ta cần hướng tới trong niềm ngưỡng vọng thiêng liêng; suy rộng và xa hơn - hạnh phúc vừa nằm ở hiện tại mà cũng còn ở niềm tin trong tương lai, như hoa em lại về trong ban mai của một ngày mới. Bài thơ kết trong một câu thơ, đứng riêng một khổ cùng với dấu chấm lửng (…) như gieo mãi trong lòng ta niềm bâng khuâng mà tha thiết bởi lòng tin ở tình yêu, tin ở cuộc sống:
"Mai, hoa em lại về…".
Nguồn: Ngôn ngữ và Đời sống, số 10 (120), 2005, tr 17