APEC tìm hướng đi cho tương lai
Cũng tháng này năm 2005, tại Busan, Hàn quốc, các nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố chung bày bỏ sự ủng hộ vòng đàm phán thương mại Doha về tự do thương mại toàn cầu, khuyến khích các sáng kiến tăng cường an ninh trong khu vực và quyết tâm hợp tác trong phòng chống dịch cúm gia cầm. Những vấn đề này và đặc biệt là các biện pháp phòng chống cúm gia cầm đã tiếp tục là tiêu điểm cho các hoạt động của APEC trong suốt 12 tháng qua.
Với 2,6 tỷ dân, chiếm đến 57% GDP thế giới, và đóng góp đến 45% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu, và 21 thành viên bao gồm cả Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nga, Australia, APEC được coi là khu vực kinh tế năng động nhất thế giới. Kể từ khi thành lập tại Australia năm 1989 với 12 thành viên, APEC không ngừng phát triển và thu hút sự chú ý của chính lãnh đạo các nền kinh tế thành viên cũng như các cường quốc kinh tế khác.
Tuy nhiên, nhiều nhà nhận định và bản thân thành viên của APEC thấy rằng đã đến lúc xem xét và điều chỉnh lại chương trình nghị sự và hoạt động của APEC nếu như tổ chức này muốn tăng cường vai trò của mình trong khu vực và trên thế giới.
Khu vực Mậu dịch Tự do APEC: Nên hay không nên?
Về mặt chính sách, các nhà lãnh đạo thành viên APEC trong những năm qua luôn cam kết ủng hộ vòng đàm phán Doha và hệ thống thương mại đa phương, tuy nhiên vai trò cụ thể của APEC trong việc giải quyết những bế tắc đã và đang là vấn đề còn tranh cãi của các chuyên gia thương mại quốc tế. Một trong những đề xuất đang thu hút được nhiều ý kiến tranh cãi nhất là khả năng thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do Châu Á – Thái Bình Dương (TFAAP).
Sau phiên họp của Hội nghị cao cấp APEC hôm thứ hai, Thứ trưởng Ngoại giao Việt nam Lê Công Phụng nói rằng các nhà lãnh đạo APEC lần đầu tiên sẽ bàn thảo về khả năng thành lập Khu vực Mậu dịch tự do APEC (TFAAP).
Tuy nhiên, ông Phụng cũng nói thêm rằng việc xem xét ý tưởng xây dựng khu vực Mậu dịch Tự do Châu Á – Thái Bình Dương không ảnh hưởng tới WTO và Nghị trình Phát triển Doha.
Khả năng thành lập TFAAP là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong những năm qua.
Theo Tiến sĩ Fred Bergsten, giám đốc Viện Kinh tế Quốc tế Peter G. Peterson tại Mỹ, với đóng góp GDP hàng năm lên tới 19.000 tỷ đô la Mỹ và một nửa kim ngạch thương mại thế giới, APEC là ứng cử viên tốt nhất để giải quyết các vướng mắc của vòng đàm phán Doha và thúc đẩy đàm phán thương mại toàn cầu.
Trong những năm 1993-1994 các nhà lãnh đạo APEC đã thống nhất mục tiêu thúc đẩy mở cửa và tự do hóa thương mại và đầu tư trong khu vực, tuy nhiên việc xúc tiến thực hiện các mục tiêu này trong những năm gần đây đã chậm dần. Theo ông Bergsten, đã đến lúc APEC nên bắt đầu đàm phán thỏa thuận để thành lập FTAAP.
“Các kết quả của FTAAP sẽ có tác động rất lớn đến sản xuất toàn cầu. Bất kỳ điều gì do tập hợp của một nửa thế giới thực hiện để hướng tới tự do thương mại cũng sẽ mang lại lợi ích lớn gấp nhiều lần kết quả của vòng đàm phán Doha,” Tiến sĩ Bergsten viết trong một bài nhận định đăng trên tờ Thời báo Kinh tế của Anh. Ông cũng nói thêm rằng nếu vòng đàm phán Doha thất bại thì FTAAP sẽ là mô hình lựa chọn tiếp theo để thúc đẩy thương mại toàn cầu.
Các chuyên gia khác lại cho rằng nên giữ nguyên mô hình “khu vực mở” để APEC là một diễn đàn hướng tới sự đồng thuận của các nước thành viên về thúc đẩy tự do hóa thương mại.
“Lợi ích có được từ việc gìn giữ và cải thiện một hệ thống thương mại đa phương sẽ lớn hơn rất nhiều so với cái lợi do các thỏa thuận thương mại song phương và khu vực,” Tiến sĩ Michael Samuels, Cựu đại sứ Mỹ tại Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (tiền thân của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO) nói với VietnamNet. “Thách thức đầu tiên cho APEC là không tạo ra những vướng mắc mới làm ảnh hưởng đến sự thành công của vòng đàm phán Doha .
Theo tiến sĩ Samuels, một thỏa thuận về Khu vực Mậu dịch Tự do cho vùng Châu Á – Thái Bình Dương sẽ có thể là phản tác dụng. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo APEC phải đưa ra những cam kết mạnh mẽ về can thiệp và ủng hộ cho các bước tiến có tính tích cực của vòng đàm phán Doha . APEC cần tiếp tục có những bước tiến trong kế hoạch làm việc, kể cả việc rút ngắn các thời hạn thực thi các cam kết áp dụng cho cả các nền kinh tế đang phát triển và đã phát triển.
Tương tự như ý kiến của tiến sĩ Samuels, giáo sư Jagdish Bhagwat của Trường Đại học Columbia nói rằng bất kỳ kế hoạch chuyển diễn đàn APEC sang thành một khu vực thương mại nào cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn cả về mặt kỹ thuật lẫn tính chính trị.
Theo bài nhận định của ông Bhagwat đăng trên tờ Thời báo Kinh tế của Anh, các nền kinh tế trong khu vực quá khác nhau cả về tính chất lẫn quyền lợi để có thể cùng hoạt động trong một tổ chức khu vực. Ngoài ra việc hài hòa rất nhiều thỏa thuận thương mại song phương và đa phương đã được ký kết liên quan đến các nền kinh tế tề thành viên là một rào cản kỹ thuật khó vượt qua.
Không giống như Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức thương mại đa biên khác, trong suốt 17 năm qua APEC hoạt động dựa trên những cam kết không mang tính bắt buộc giữa các thành viên mà dựa trên cở sở đồng thuận và các cam kết được thực hiện tự nguyện.
Tính thích hợp của APEC - thách thức và tiềm năng
“Đây là một giai đoạn quan trọng của APEC, tuy tôi phải nói rằng khi nhìn lại 17 năm qua kể từ khi APEC được thành lập, dường như năm nào trong suốt thập kỷ vừa qua các nhà bình luận cũng nói rằng APEC đang ở giữa ngã ba đường. Một đồng nghiệp Australia của tôi mới đây nói tại một cuộc hội thảo về tương lai của APEC rằng đứng ở ngã ba đường không đáng lo – điều quan trọng ở đây là đừng đi vào ngõ cụt!”, Đại sứ Colin Heseltine nói.
“Tôi có thể tự tin mà nói rằng điều này sẽ không xảy ra cho APEC vì tổ chức này đang tiếp tục tạo uy tín như một tổ chức ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong khu vực”.
Trong một bài nghiên cứu về APEC cuối năm 2005, Tiến sĩ Malcolm Cook thuộc Viện Chính sách Quốc tế Lowy tại Australia, nói rằng APEC đang đứng trước bờ vực với nguy cơ mất tính thích hợp của mình. Tiến sĩ Cook cho rằng việc APEC đóng vai trò là diễn đàn gặp gỡ trao đổi thường xuyên của nguyên thủ các nền kinh tế thành viên trong khu vực cũng là cơ hội tiến hành các cuộc đối thoại song phương giữa các thành viên chính là một trong những điểm mạnh nhất của diễn đàn này.
Ông này cũng đề nghị rằng để giữ vững tính thích hợp, APEC cần tập trung vào những mục tiêu cơ bản đã đề ra, thu hẹp lại chương trình nghị sự, tổ chức lại ban thư ký và giữ chương trình nghị sự của cuộc họp giữa các nguyên thủ ở mức linh hoạt như hiện nay.
“Con tàu APEC đang tiến một cách vững chắc lên phía trước. Đây không phải là thời điểm để thay đổi phương hướng. Có thể tăng tốc lên một chút, nhưng đừng thử cái gì mới. Một khi đạt được các mục tiêu của APEC thì các nền kinh tế APEC sẽ trao đổi thương mại dễ dàng và kể cả đàm phán trên diện rộng cũng dễ hơn,” tiến sĩ Samuels viết. “Miễn là các nguyên thủ vẫn còn thấy được lợi ích khi tham gia hội nghị APEC thì APEC vẫn sẽ giữ được tính thích hợp của nó.”
Nguồn: vietnamnet.vn 16/11/06








