Ảnh - Nguồn sử liệu bằng hình
Ở Việt Nam, nơi mà các di sản hội họa khá nghèo nàn thì việc nhận thức lịch sử càng hạn chế, sự tái tạo lại cảnh quan hay chân dung xã hội và con người trong quá khứ rất khó khăn. Vì vậy từ khi có nhiếp ảnh thì thế giới sử học nước ta cũng có được một lợi khí quí giá. Nhờ thế lịch sử cận và hiện đại Việt Nam có được một nguồn sử liệu phong phú bổ sung các ngôn ngữ sử học truyền thống như thư tịch, bia ký hay mỹ thuật dân gian…
Lịch sử ghi nhận, người Việt Nam đầu tiên đưa công cụ, nghệ thuật và tập quán chụp ảnh vào nước ta là Đặng Huy Trứ, một vị quan nhưng được Phan Bội Châu tôn vinh là “người gieo mầm duy tân”. Năm 1869, mang các thiết bị từ Hồng Kông về nước, Đặng Huy Trứ mở cửa hiệu chụp ảnh mang tên “Càm Hiếu Đường” ở phố Thanh Hà (gần Ô Quan Chưởng - Hà Nội). Nhưng đáng tiếc cho đến nay không còn sản phẩm nhiếp ảnh nào của ông được lưu lại.
Những tấm ảnh đầu tiên được ghi nhận (nhưng chưa được kiểm chứng) là tấm hình mà đạo quân viễn chinh của Pháp chụp một đồn lũy ở Đà Nẵng trước khi nổ súng xâm lược (1858). Nhưng đến nay, chúng ta có những bằng chứng khá sớm về chuyến đi sang Pháp của Sứ đoàn Phan Thanh Giản vào thập kỷ 60 của thế kỷ XIX. Ngoài những tấm ảnh chụp sứ đoàn đã được công bố, các nhà sưu tập ảnh còn có được tấm ảnh một phụ nữ Việt Nam (có lẽ thuộc thế hệ Việt kiều đầu tiên ở Pháp) đã theo chồng là một cố vấn quân sự người Pháp cho vua Gia Long. Nghe tin có phái bộ từ quê nhà sang, bà đã đến thăm và chụp ảnh trong bộ “quốc phục” Việt Nam và tấm ảnh chụp Trương Vĩnh Ký người được biết đến như người có kiến thức bác học, lúc này làm thông ngôn cho phái bộ (xem hình minh họa).
![]() |
Nhưng hạn chế trong công nghệ in ảnh trên những ấn phẩm đã hạn chế việc lưu truyền ảnh và thay thế bằng những bản khắc đồng rất tinh vi dựa theo ảnh chụp để minh họa cho các bài báo hay cuốn sách mang tính thời sự. Hình ảnh chiến sự đầu tiên của cuộc xâm lăng thực dân năm 1858 được công bố là những phiên bản chuyển thể khắc đồng (iconographie) của các tấm hình chụp.
Bước vào thế kỷ XX, cả thế giới trong đó có nước ta lúc này nằm trong xứ Đông Dương thuộc địa của Pháp bùng lên một cơn “đại dịch” bưu ảnh (cartes postales) nhờ phát minh ra công nghệ inh kẽm. Chỉ trong 2 năm đầu thế kỷ này, theo luận án của Vincent Thierry thì ở Đông Dương (mà số nhiều là Việt Nam) có tới hơn một chục ngàn mẫu ảnh được sử dụng in bưu ảnh với một số lượng cực lớn. Nhờ vậy mà ngày nay thú sưu tập bưu ảnh cùng với việc khai thác các hình ảnh trên sản phẩm này đã trở nên khá phổ biến mang lại cho người xem nhiều cảm xúc mang giá trị lịch sử.
Trên thuộc địa của mình, người Pháp đã thành lập các cơ quan chuyên về nhiếp ảnh và điện ảnh nhằm sưu tập tư liệu theo tập quán vốn có và để quảng bá hình ảnh của xứ thuộc địa màu mỡ này cho công chúng ở chính quốc và thế giới, để thu hút đầu tư và quyết tâm xây dựng khai thác các thuộc địa của mình. Nước Pháp là quốc gia có truyền thống lưu trữ, nhờ vậy ngày nay chúng ta có nhiều trung tâm lưu trữ ở Việt Nam (như Trường Viễn Đông Bác Cổ mà ta đã tiếp thu, hay phông ảnh Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I…) cùng nhiều lưu trữ hiện ở nước Pháp là những nguồn ảnh có giá trị sử liệu rất phong phú mà chúng ta chưa khai thác hết. Ở nhiều bảo tàng, ảnh cũng là màn đầu tiên của thế giới gắn liền với tên tuổi Albert Kahn và bộ sưu tập ảnh “Thư khố Hành tinh” trong số 70 ngàn tấm ảnh chụp trong 3 thập kỷ đầu thế kỷ XX có gần 1.400 tấm ảnh màu và đoạn phim trắng đen ghi tại Việt Nam là một ví dụ…
![]() |
Như một nhu cầu giao lưu văn hóa, nhiếp ảnh cũng dần trở thành một ngành nghệ thuật, nghề nghiệp và cũng là một nhu cầu hưởng thụ trong đời sống xã hội Việt Nam. Cả một làng nghề Lai Xá (nay thuộc Hà Nội) sống nhờ nhiếp ảnh, nhiều nhà nhiếp ảnh tài tử và chuyên nghiệp xuất hiện cũng tạo ra các nguồn sử liệu quý về đời sống xã hội, đôi khi chứa đựng ngay trong các album gia đình và các bộ sưu tập ảnh tư nhân. Ảnh cũng từng bước trở thành ngôn ngữ báo chí, lĩnh vực sôi động nhất ghi nhận các sự kiện lịch sử và xã hội…
Kể từ năm 1945, cùng với sự ra đời một nước Việt Nam độc lập sau cách mạng tháng Tám, một nền nhiếp ảnh Việt Nam thực sự được hình thành, trước hết với đội ngũ những nhà nhiếp ảnh thông tấn của Bộ Tuyên truyền trong Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã để lại những hình ảnh quý giá của nước Việt Nam độc lập. Việc công bố mới đây cuốn album của Bộ Tuyên truyền chụp những sự kiện trong năm 1945 - 1946, sau hơn 60 năm lưu giữ tại Pháp được GS sử học Phillipe Devillers trao lại cho người đồng nghiệp Việt Nam, GS Phan Huy Lê là một di sản quý của nhiếp ảnh Việt Nam. Năm 1953, đội ngũ các nhà nhiếp ảnh cùng với điện ảnh đã thành lập tổ chức hội nghề nghiệp của mình trên Chiến khu Việt Bắc.
Ngoài xu thế, ảnh đã trở thành một nhu cầu của đời sống xã hội và nghệ thuật ngày càng mang tính đại chúng nhờ những tiến bộ của công nghệ nhiếp ảnh, thì những thử thách của dân tộc ta trong suốt hơn 60 năm qua đã trở thành một đối tượng, một đề tài và một di sản vô cùng phong phú không chỉ đối với giới nhiếp ảnh nước ta mà với cả cộng đồng giới nhiếp ảnh và thông tấn quốc tế. Cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp, cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc Chiến tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở biên giới phía Tây Nam và phía Bắc và công cuộc đổi mới - hội nhập ngày hôm nay đều là những môi trường cho nhiếp ảnh khai thác không chỉ vẻ đẹp nghệ thuật mà cả hiện thực lịch sử.
Các nhà báo thường trở thành những nhà viết sử hiện đại không chỉ sử dụng ngòi bút mà cả ống kính để ghi hình (tĩnh và động). Vì thế, ngày nay chúng ta có cả một di sản có thể nói là “khổng lồ” trên toàn thế giới những nguồn sử liệu bằng hình về lịch sử hiện đại Việt Nam. Cùng với thời gian chúng ta thấy ngày càng có nhiều tác phẩm công bố dưới nhiều hình thức khác nhau (sách báo, sưu tập ảnh, triển lãm, phim ảnh hay các website trên mạng…) làm cho quá trình nhận thức quá khứ thêm phong phú và hấp dẫn.
Vấn đề còn lại là khi ta đã coi đó là một di ảnh lịch sử quý giá thì rất cần có một tổ chức hay công cụ để tập hợp lại, lưu trữ, sưu tầm và khai thác có hiệu quả. Thực sự có thể nói ảnh là một nguồn sử liệu vô cùng quý giá, một phần ký ức lịch sử dân tộc.










