Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 02/03/2009 18:27 (GMT+7)

Anh hùng lao động, Viện sĩ - Tiến sĩ Dương Quang Trung: Y đức phải bắt đầu từ đạo đức học đường

Thế nhưng, với nhiều người, chữ Tâm viết hoa ấy còn bao hàm một ý nghĩa khác, lớn lao hơn, cao quý hơn. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam , chúng tôi được dịp hàn huyên với ông vào một buổi chiều cuối tuần.

* Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Y khoa Bordeaux , đã lập gia đình và có ba con nhưng sau 13 năm sống ở Pháp, đâu là lý do khiến ông quyết định về nước?

- Cha tôi là một nhà nho yêu nước ở Cà Mau. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được ông hun đúc tình yêu đối với tổ quốc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Thời gian du học ở Pháp, tôi tham gia phong trào đấu tranh phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam, hướng về Tổ quốc, bằng cách ngoài việc vận động phong trào phản chiến trong nhân dân Pháp, vận động nhiều anh em trở về cống hiến cho quê hương.

Năm 1960, khi việc học đã xong (hoàn tất hai năm đào tạo chuyên khoa về lồng ngực, sau khi lấy bằng tiến sĩ y khoa - PV), tôi nghĩ đã đến lúc cần đóng góp trực tiếp cho đất nước, bằng tri thức và kinh nghiệm (mình) tích lũy được ở nước ngoài. Về tới Hà Nội, tôi được điều động công tác tại Viện Chống Lao Trung ương. Tháng 3-1965, tôi đi B, vào chiến trường miền Nam và do yêu cầu công tác, hoạt động chủ yếu ở đô thị, chiến trường trọng điểm. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi làm việc tại Sở Y tế TP.HCM.

* Năm 1981, sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông đã mạnh dạn “xé rào” cho bác sĩ mở phòng khám tư, mở ra lối thoát cho sự bế tắc của hàng ngàn bác sĩ được đào tạo khá bài bản dưới chế độ cũ…

- Sau ngày 30-4-1975, không khí cả nước rất tưng bừng, phấn khởi, vì đất nước đã được giải phóng, nhân dân được tự do, đời sống chưa bị sa sút, do còn hàng viện trợ những năm đầu. Sang năm 1976, tình hình đất nước bắt đầu khó khăn, do viện trợ không còn nữa, cộng với sự cấm vận kinh tế từ nước ngoài. Tương tự như các ngành khác, ngành y gặp rất nhiều khó khăn. Lương thấp, ngoài giờ hành chính, các bác sĩ phải làm thêm việc khác, kể cả nuôi heo, nuôi cá… để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Lúc đó, giai đoạn 1977-1980, mỗi buổi sáng, trên bàn làm việc của tôi, danh sách những người ra đi lại có thêm những cái tên mới. Trong khoảng thời gian này, thành phố mất hơn một ngàn bác sĩ, dược sĩ. Tôi nghĩ rằng muốn giữ chân anh em ở lại, cần phải giải quyết ba vấn đề: Thứ nhất là anh em phải sống được bằng nghề của mình, thứ hai là cần có điều kiện để làm việc và sau cùng là con cái của họ cần được học hành đầy đủ. Tóm lại là làm sao để anh em cùng gia đình sống được với nghề nghiệp của mình.

Những phòng khám tập thể ngoài giờ tại các bệnh viện lần lượt được triển khai, giúp anh em giải tỏa một phần áp lực cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, những phòng khám này vẫn còn hạn hẹp, không đáp ứng được nhu cầu đời sống của cán bộ nhân viên ngành y tế. Và theo đề xuất của ngành y tế, anh Sáu Dân (Võ Văn Kiệt - PV), lúc đó là Bí thư Thành ủy cùng tập thể Thường vụ Thành ủy, dấn thêm một bước nữa là cho phép bác sĩ mở phòng khám ngoài giờ tại nhà, thực sự là những phòng mạch tư, với đúng nghĩa của nó.

Để khuyến khích, những người khám bệnh tại nhà còn được miễn thuế hoàn toàn trong một thời gian dài. Nhờ chủ trương này, làn sóng chảy máu chất xám giảm hẳn, đồng thời giảm bớt áp lực về số lượng bệnh nhân tại các bệnh viện.

* Mô hình phòng mạch ngoài giờ là một biến tướng của y tế tư nhân, dọn đường cho xã hội hóa y tế. Trước Đổi mới, tư nhân là một khái niệm thuộc phạm trù cấm kỵ. Việc đưa ra đề xuất đi ngược lại chủ trương của Nhà nước nghĩa là ông chấp nhận đặt cược sinh mệnh chính trị của mình?

- Chúng ta đã mất mát biết bao xương máu mới có ngày đất nước thống nhất, thanh bình. Việc để anh em trí thức lũ lượt ra đi trong thời bình nghĩa là đất nước thêm một lần mất mát, là có lỗi với những người nằm xuống. Vậy nên tôi mạnh dạn đề xuất giải pháp này với anh Sáu Dân, một người cũng rất trăn trở trước thực trạng này. Giữ vai trò là cơ quan tham mưu của thành phố, tôi chỉ cố gắng để làm tròn trách nhiệm của mình, với tấm lòng vì anh em và cùng anh em trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

* Năm 1988, y học Việt Nam có một cột mốc lịch sử là ca phẫu thuật tách cặp song sinh Việt Đức. Bác sĩ Vũ Lê Chuyên, phẫu thuật viên trẻ nhất trong ca mổ lịch sử đó nói rằng thực ra thì phần việc của các phẫu thuật viên đều rất nhỏ, người có đóng góp lớn nhất là ông Dương Quang Trung, giữ vai trò điều phối, tổ chức ê-kíp thực hiện?

- Ca phẫu thuật Việt Đức là trường hợp khá đặc biệt. Thứ nhất là các em đã có tuổi hơi lớn, nhất là trường hợp ngành y của chúng ta lúc đó thiếu thốn trăm bề. Thứ hai là tất cả phẫu thuật viên trong kíp mổ lúc ấy là những người ít nhiều đều có bản lĩnh. Mỗi người có thể ví là một nhạc công giỏi, nhưng nếu không phối trí được, thì không thể trình diễn thành công.

* Như người ta vẫn nói, cái tôi của những người giỏi thường rất lớn?

- Không chỉ người giỏi, người bình thường cũng có cái tôi. Cái tôi có hai mặt. Một nhà văn hóa lớn đã nói đến “cái tôi đáng ghét”. Nhiều khi vì cái tôi mà những việc đơn giản trở nên phức tạp, đáng lý thành công nhưng trở thành thất bại. Nhưng ở khía cạnh tích cực, cũng chính cái tôi khiến người ta phấn đấu thành người giỏi. Ai đó đã nói rằng với người trí thức, khiêm tốn mười lần cũng chưa đủ, một chút tự phụ cũng là thừa.

Trong các cuộc họp chuẩn bị cho ca phẫu thuật, không khí tranh luận nhiều khi rất căng thẳng. Tuy nhiên, tranh luận là vì cái chung, vì mục tiêu là trả lại cuộc sống bình thường cho Đức, nhưng cố gắng không hy sinh Việt, cho dù em đã sống đời sống thực vật. Và ngày 4-10-2006, tức là 18 năm tròn sau ca phẫu thuật hy hữu ấy, Đức đã lập gia đình. Hạnh phúc lứa đôi của Đức có lẽ là phần thưởng lớn nhất đối với những người từng tham gia trận đánh không cân sức ấy.

* Bên cạnh vai trò “kiến trúc sư trưởng” phụ trách ca phẫu thuật lịch sử, những quyết định mạnh dạn của ông khi còn đương chức đã cứu sống nhiều bệnh nhân, cụ thể là việc nhập máy tán sỏi đầu tiên về bệnh viện Bình Dân, rồi thành lập Viện Tim (Ghi nhận những đóng góp của ông Dương Quang Trung đối với công trình này, Chính phủ Pháp đã trao tặng Huân chương Quốc công cho ông vào năm 2002 - PV) với cơ chế ngoại lệ đầu tiên trên cả nước. Nghe nói, những quyết định có tính đột phá trong điều trị này khi mới đưa ra đều vấp phải sự phản ứng khá mạnh mẽ từ cả trong và ngoài ngành…

- Trước khi có máy tán sỏi, các bệnh nhân về đường tiết niệu đều phải mổ hở. Việc này vừa gây tốn kém cho bệnh nhân, rủi ro lại cao do khả năng bị nhiễm trùng, biến chứng. Thực ra, trước khi quyết định nhập máy về, tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều người và nhận được sự ủng hộ của những chuyên gia đầu ngành về niệu như giáo sư Ngô Gia Hy và Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó là giáo sư Phạm Song.

Đúng là thời điểm năm 1990, đất nước còn khó khăn, ngoại tệ thiếu, bỏ ra mấy trăm ngàn USD để nhập một cái máy tán sỏi là việc không dễ dàng. Thêm một lần nữa, ngành y tế lại nhận được sự giúp đỡ của anh Sáu Dân. Nguồn kinh phí mua máy được trích từ quỹ dự trữ ngoại tệ của thành phố. Không làm thì không có gì hết. Có người cho rằng không làm thì không có thất bại. Nhưng, với tôi, không dám làm gì cũng là thất bại, vì không tạo ra được của cải vật chất gì mới.

Hồi tôi học ở Pháp, khi một bệnh viện mua một cái máy gây mê hồi sức trị giá khoảng 1 triệu quan Pháp (tiền cũ), cũng có người nói này nói khác. Ban lãnh đạo bệnh viện trả lời rằng nếu cái máy đó chỉ cứu được một mạng người thôi thì cũng là có ý nghĩa lắm rồi. Không thể đong đếm hiệu quả đầu tư của ngành y chỉ bằng thước đo kinh tế.

Chuyện thành lập Viện Tim còn gian nan hơn. Không chỉ trong nước phản đối, nước ngoài cũng thắc mắc, vì ba phần tư kinh phí xây dựng viện này là nguồn viện trợ. Một bà bộ trưởng y tế nước ngoài có hỏi tôi Việt Nam còn bao nhiêu chuyện phải làm, từ tiêm chủng mở rộng, vệ sinh phòng dịch, dinh dưỡng… tại sao lại dành một khoản tiền lớn, đủ xây một cái bệnh viện mới, để thành lập viện tim. Họ là người nước ngoài, hỏi rất khách quan.

* Rồi ông trả lời thế nào?

- Tôi nói rằng không thể cứ để những người Việt Nam mắc bệnh tim nằm chờ chết. Cuối thế kỷ XX rồi, không làm thì đến bao giờ? Bệnh tật ngày càng phức tạp, cần phải có những chuyên khoa sâu. Đó cũng là đòi hỏi chính đáng của xã hội.

* Cùng với việc phát triển các chuyên khoa sâu, ông còn tập trung phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Đáng chú ý nhất là việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM (tiền thân của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - PV), chuyên đào tạo bác sĩ tổng quát. Việc này cũng là “đòi hỏi chính đáng của xã hội”, thưa ông?

- Khi về tham gia tiếp quản hệ thống điều trị của chính quyền Sài Gòn cũ, tôi thấy thành phố không có mạng lưới y tế cơ sở. Không có hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến đầu thì tình trạng quá tải sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Đội ngũ bác sĩ thì thiếu, những người giỏi thì tập trung ở một vài bệnh viện lớn như Grall (nay là Bệnh viện Nhi Đồng 2), Bệnh viện Bình Dân, Nhân dân Gia định…

Còn những người bây giờ được xem như những chuyên gia đầu ngành như Nguyễn Chấn Hùng, Võ Thành Phụng, Văn Tần, Trần Thành Trai, Trần Đông A, Trần Tấn Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Hải Nam, Phan Thanh Hải… lúc đó đã có tài, nhưng vẫn còn khá trẻ. Vả chăng số lượng bác sĩ cho một vạn dân còn rất thấp và chủ yếu tập trung ở bệnh viện, các thầy thuốc lại hướng về bệnh tật, về bệnh viện, hơn là hướng về sức khỏe, về cộng đồng. Do đó, ngành y tế thành phố cần thêm một trường đại học y khoa nữa, để đào tạo với định hướng mới là người bác sĩ phải là người của sức khỏe, hướng và dựa vào cộng đồng, chứ không phải chỉ hướng về bệnh viện, về bệnh tật.

Năm 1985, trong một hội nghị Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp xúc với cán bộ công nhân viên thành phố, tôi có đề xuất nên thành lập một trường đại học đào tạo bác sĩ tổng quát cho mạng lưới y tế thành phố. Tôi còn nhớ Thủ tướng hỏi lại rằng: “Vậy anh xin cơ chế cho thành phố mở trường hay xin trung ương mở cho thành phố một trường thứ hai?”. Tôi trả lời: “Ở đây (thành phố) có thầy giỏi, có cơ sở vật chất tốt, chỉ thiếu cơ chế. Nếu Trung ương cho cơ chế, thành phố sẽ tổ chức được (trường)”.

Thủ tướng đồng tình, nhưng mấy năm sau vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Và mãi đến năm 1989, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế mới ra đời. Cũng dễ hiểu thôi. Thứ nhất là chưa có mô hình đào tạo bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng. Thứ hai là lúc đó cả nước chưa có trường đại học y thuộc địa phương. Thứ ba là một số người sợ thành phố làm không nổi. Vả chăng, ở thành phố đã có một trường đại học y rồi!

* Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, ông suy nghĩ thế nào về vấn đề y đức hiện nay?

- Sự xuống cấp trong y đức là một nỗi nhức nhối trong ngành y. Tôi có cảm giác rằng ngành giáo dục cần xem lại cách dạy đạo đức cho học trò từ bậc tiểu học. Y đức phải bắt đầu từ đạo đức học đường. Nhưng để đạo đức học đường phát triển thành y đức thì cần tạo ra môi trường để nó phát triển lành mạnh. Giáo sư Hoàng Tụy nói rằng muốn cải cách giáo dục, đầu tiên phải giải quyết đời sống giáo viên. Ngành y tế cũng vậy thôi. Ngày xưa, phần lớn những người bỏ nước mà đi cũng vì không sống nổi với đồng lương.

* Ý ông là những tiêu cực trong ngành y là do sự thúc bách về cơm áo gạo tiền?

- Vấn đề này, theo tôi, cần phải nói đi và nói lại, tránh cách nghĩ một chiều. Có những khó khăn về đời sống tạo ra tiêu cực. Nhưng cũng có những tiêu cực không phải do khó khăn trong cuộc sống. Thực tế cho thấy có những người không thuộc hạng nghèo đói, cuộc sống khá giả, nhưng vẫn tiêu cực. Đó là do cách tính toán không dựa trên nền tảng đạo đức, lương tâm, không rèn luyện cho mình một bản chất nhân hậu, chưa nói đến lý tưởng hay lòng thương người. Đây là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội. Nếu người thầy không làm gương, trò lấy gì để soi rọi, để từ đó có một nhân sinh quan đúng đắn...

Bên cạnh đó, vẫn có những người hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn sống trong sạch. Thời chiến, thiếu thốn đủ thứ, nhưng y đức rất cao. Đó là nhờ mọi người cùng chung lý tưởng, biết sống vì mọi người. Nhưng cũng có những người được rèn luyện trong thời chiến nhưng đến thời bình lại trở nên tha hóa.

Theo tôi, muốn giải quyết vấn đề y đức cần phải thực hiện đồng bộ ba vấn đề. Một là dạy đạo đức học, công dân giáo dục từ thuở còn thơ, từ giáo dục mầm non, sang tiểu học, lên trung học, chứ không chờ đến đại học mới dạy về y đức. Hai là phải phát huy nền văn hóa dân tộc, bảo vệ truyền thống gia đình, rồi người lớn cũng phải làm gương. Và ba là pháp luật phải đảm bảo tính nghiêm minh. Ngành y phải có nghĩa vụ luật, không thể chỉ dựa vào những điều y đức ban hành, nặng về hình thức, kém thực thi.

* Trong 16 năm giữ cương vị giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông đã làm được rất nhiều việc cho người dân. Liệu rằng còn điều gì khiến ông trăn trở?

- Đòi hỏi của người dân lớn lắm, mình chỉ mới làm được một phần. Tôi đang xúc tiến việc thành lập một mô hình viện - trường, tức là kết hợp giữa Trường đại học Y khoa và bệnh viện giảng dạy, để nâng cao chất lượng đào tạo. Mô hình này thế giới đã làm thành công từ thập niên 1950. Khá nhiều các bệnh viện nổi tiếng thế giới đều phát triển theo mô hình này. Mỹ có John Hopkins, Harvard… Pháp cũng xây dựng được mạng lưới trên 30 viện - trường nằm ở các thành phố lớn.

* Đề án này cần thời gian bao lâu để triển khai, thưa ông?

- Đây là vấn đề trong tầm tay, có thể làm ngay. Đã có điều kiện hợp tác với nước ngoài để xây dựng viện - trường. Nếu trời cho tôi sức khỏe thì dấn thêm bước nữa, kết hợp viện - trường với cộng đồng. Y tế thế giới đang rất mê mô hình kiềng ba chân này, sớm hay muộn họ cũng làm thôi.

* Nghĩa là mô hình này chưa có tiền lệ?

- Chưa có ai làm. Ý tưởng này tôi đã ấp ủ mấy chục năm nay, từ khi đào tạo bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng. Tôi cũng đã trao đổi vấn đề này với những anh em có tâm huyết. Bởi lẽ, sự kết hợp giữa viện và trường, xét cho cùng, cũng nhằm mục tiêu phục vụ cộng đồng. Nếu không kết hợp được với cộng đồng thì tác dụng của viện - trường vẫn bị giới hạn. Người ta vẫn thường nhắc đến khẩu hiệu “sức khỏe cho mọi người”.

Mô hình kiềng ba chân này sẽ tạo ra vế đối xứng là “mọi người cho sức khỏe”. Sự tham gia, dấn thân của cộng đồng là một yếu tố đóng góp vào thành công của y tế ở những nước đang phát triển. Vấn đề là ai chấp nhận và ai thực hiện.

* Nếu được giao làm tổng công trình sư phụ trách triển khai mô hình này, ông có nhận không?

- Một con én không làm nên nổi mùa xuân. Hiện nay, vẫn còn nhiều nguời có tâm huyết và trình độ. Dĩ nhiên năm nay tôi đã 81 tuổi rồi, không còn khỏe như hai, ba mươi năm về trước. Tuy nhiên, tôi thành thật nghĩ rằng đây là một việc nên làm và cần làm.

* Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển sức khỏe cộng đồng, Chủ tịch Hội Y học TP.HCM, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội quân dân y Sài Gòn - Gia Định, Chủ tịch Hội hành nghề y tư nhân, Chủ tịch danh dự Hội bảo trợ trẻ em, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chất độc da cam… lại thêm tham gia đào tạo ở Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sức làm việc của ông khiến nhiều thanh niên cũng phải ngưỡng mộ?

- Có thể là những năm tháng kháng chiến gian khổ rèn luyện cho cơ thể mình sự bền bỉ dẻo dai, vẫn còn chịu đựng được những tác động từ bên ngoài. Về nội tại, tôi rất chăm chút cho vỏ não được an bình, tránh những xung động cho “chỉ huy sở”. Nói ra có vẻ hơi “đại ngôn”, nhưng từ xưa đến giờ, tôi chưa bao giờ đặt danh lợi là mục tiêu của đời mình.

Tất nhiên, trong quá trình làm việc, cũng có chuyện nọ, chuyện kia, khiến mình phải suy nghĩ. Nhưng cứ về với gia đình là rũ sạch mọi buồn phiền. Tôi có một đứa cháu ngoại rất dễ thương và chăm ngoan. Mọi người trong gia đình ví cháu như liều thuốc an thần của tôi.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này và chúc ông dồi dào sức khỏe.

Xem Thêm

Đắk Lắk: Góp ý kiến văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ngày 13/6, Liên hiệp hội tỉnh đã tổ chức góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Hà Giang: Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm
Ngày 13/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (CLSPHH). Tham dự hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các hội thành viên Liên hiệp hộivà các chuyên gia TVPB.
Đắk Lắk: Hội nghị phản biện Dự thảo Nghị quyết về bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở
Sáng ngày 27/5/2025, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hội) đã diễn ra Hội nghị phản biện và góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk về việc quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Phú Thọ: Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
Sáng ngày 20/5/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo lấy ý kiến của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Tin mới

Lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, đồng cảm và tinh thần đoàn kết quốc tế giữa hai nước Việt Nam - Cuba
(Mặt trận) - Sáng 13/8, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam Lương Quốc Đoàn gặp mặt Khối diễu hành “Nông dân Việt Nam”
(Mặt trận) - Sáng 12/8, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Gia Lâm - Hà Nội), ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi gặp mặt lực lượng Khối diễu hành "Nông dân Việt Nam" tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Tổng hội Y học Việt Nam: 70 năm xây dựng và phát triển
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với sứ mệnh vừa kế thừa truyền thống vừa tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, Tổng hội Y học Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Vị trí, vai trò của Tổng hội được củng cố, nâng cao cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành y tế và của đất nước.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến: Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy để phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc hơn
(Mặt trận) - Sáng 11/8, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Một trí thức Liên hiệp Hội tỉnh Bình Phước được Đồng Nai giữ lại tránh “chảy máu chất xám” trong sắp xếp bộ máy
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản khẳng định ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Đồng Nai, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bình Phước không thuộc diện giải quyết nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.
VUSTA làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST)
Ngày 7/8, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST). Đây là hoạt dộng trong khuôn khổ Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24 của AFEO do VUSTA tổ chức đăng cai.
Vinh danh 20 kỹ sư tiêu biểu tại Hội nghị AFEO năm 2025
Ngày 6/8, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị AFEO Midterm 2025 do Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, 20 kỹ sư đến từ các đơn vị của Việt Nam đã được vinh danh tại Lễ trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (ACPE) năm 2025.