An toàn thực phẩm: Thiếu vắng nhà khoa học
Trong sáu tháng đầu năm 2007, kiểm tra các cơ sở sản xuất rau ở Tiền Giang, Cà Mau đã phát hiện 58 hộ nông dân sử dụng thuốc bị cấm và ngoài danh mục dùng cho rau. Lần theo địa chỉ nơi bán đã phát hiện có nhiều cửa hàng, điểm buôn bán thuốc cấm, ngoài danh mục mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) quy định.
Kiểm tra 2.069 mẫu rau ở các chợ đầu mối phát hiện 71 mẫu rau nhiễm hóa chất độc hại. Tại các cửa hàng rau an toàn, siêu thị, cơ sở chế biến cũng có 65 mẫu rau có hóa chất vượt ngưỡng cho phép.
Trong 76 mẫu xét nghiệm ở các bếp ăn tập thể có năm mẫu thức ăn nhiễm hóa chất, có thể gây ngộ độc thức ăn.
Chi cục Bảo vệ thực vật TP Hồ Chí Minh kiểm tra 4.221 mẫu nông sản tại các khu vực sản xuất và lưu thông có tới 146 mẫu chứa chất vượt ngưỡng quy định...
Không chỉ ngành bảo vệ thực vật vào cuộc mà Bộ NN và PTNT cũng đã ra tay, chỉ đạo triển khai ngay hàng loạt biện pháp để hạn chế các hóa chất độc hại tồn dư trong rau, quả, nông sản, thực phẩm. Một trong các giải pháp là tập trung kinh phí cho các đề tài khoa học về an toàn vệ sinh thực phẩm, yêu cầu hàng đầu đối với các đề tài khuyến nông là bảo đảm chất lượng nông sản. Làm được như vậy thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được xử lý từ gốc, từ khâu sản xuất, chế biến và bảo quản.
Sự liên kết “bốn nhà” trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm nếu làm tốt thì không những nâng cao giá trị hàng hóa mà còn là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, trực tiếp nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm sức khỏe. Vai trò nhà khoa học rất quan trọng và cấp thiết trong lĩnh vực này.
Tiếc thay, ở nước ta đội ngũ làm khoa học khá đông, nhưng ít có nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng các đề tài vệ sinh thực phẩm vào cuộc sống hằng ngày của người dân. Ðã đến lúc cần có cơ chế khuyến khích các nhà khoa học, đóng góp tri thức, chất xám vào quá trình sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm an toàn và chất lượng.








