Ai chịu đầu tư, xin biếu không kết quả nghiên cứu
-Thưa ông, trước tình hình xăng dầu tăng giá, nhiều nơi đang lao vào đầu tư, nghiên cứu nhiên liệu sinh học. Thậm chí, một số nơi đã đưa ra tiêu thụ ở thị trường nội địa... Đây là một tín hiệu đáng mừng cho nền khoa học nước nhà? Ông có nhận định gì trước tình hình này?
-PGS.TS Hồ Sơn Lâm:Hiện đang có một số đơn vị, cá nhân đầu tư, nghiên cứu một cách tự phát nhiên liệu sinh học. Điều đó cho thấy, nhiều đơn vị, cá nhân khá nhạy bén với nhu cầu của thị trường, nhất là trong lúc giá xăng dầu leo thang.
Mặt trái của hiện tượng trên là, nếu Nhà nước không có chính sách kịp thời, việc nghiên cứu nhiên liệu sinh học một cách tự phát sẽ dễ dẩn đến bừa bãi, lẫn lộn thật-giả, tốt-xấu.
Điều cần thiết là phải có sự tham gia của các tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên ngành cùng những thiết bị, công nghệ kiểm định nhất định.
Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải xây dựng và đưa ra bộ tiêu chuẩn về nhiên liệu sinh học. Kèm theo đó, là sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng về vấn đề này.
-Nhưng, xã hội đang có nhu cầu về một loại nhiên liệu mới, rẻ hơn xăng dầu khai thác từ dầu mỏ. Người ta không thể cấm những nghiên cứu nhằm đáp ứng đòi hỏi chính đáng này từ thị trường?
-Có thể tự do nghiên cứu nhưng tất cả phải quy tập về một mối. Phải làm một cách đồng bộ và làm đến nơi đến chốn. Đề án trong phòng thí nghiệm khác với đề án sản xuất lớn.
Nhà nước có thể khuyến khích một doanh nghiệp bỏ tiền ra để sản suất biofuel hoặc biodiezel theo công nghệ nào đấy (có thể là mua của nước ngoài) nhưng nếu Nhà nước không có quy định bắt buộc phải pha nhiên liệu sinh học theo tỉ lệ nhất định vào xăng, dầu thì nhà máy sẽ phá sản...
- “Giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn còn có khoảng cách quá lớn”... Có phải ông muốn nói như thế?
- Hoàn toàn đúng như vậy! Và tại sao ư? Tại vì chúng ta không làm đến nơi đến chốn.
Tôi xin kể ví dụ đã từng chứng kiến và tham gia.
Năm 1991, người Đức bắt đầu đưa ra chương trình biodiezel và chính phủ thành lập một bộ tham mưu cho chương trình này thống nhất từ trên xuống dưới. 5 năm sau, vào năm 1995, khi nước Đức thống nhất, tôi có dịp sang đấy thì thấy họ đã bắt đầu triển khai dự án này.
Thêm 5 năm nữa, vào năm 2000, khi tôi lại có dịp sang Đức đã thấy họ bắt đầu đưa các nhà máy vào sản xuất. Và, năm 2004, nước Đức đã có 13 nhà máy sản xuất biodiezel với tổng công suất 1 triệu tấn/năm.
Cho đến tháng 1/2005, Nhà nước Đức đã ban hành Sắc lệnh buộc phải pha nhiên liệu này vào xăng, dầu theo tỉ lệ 5%...
Nói như thế để thấy rằng, hiện nay, chúng ta thiếu chiến lược, thiếu một tổng tư lệnh. Trong phòng thí nghiệm, giới khoa học đã nghiên cứu xong về cơ bản đối với nhiên liệu sinh học. Nhưng, thử hỏi, tiền đâu để sản xuất, tiền đâu để đầu tư công nghệ, để đem ra ứng dụng trong cuộc sống?...
- Nhưng, thưa ông, trong lúc Nhà nước... còn đang tính thì trên thị trường đã xuất hiện biodiesel từ mỡ cá, giá còn rẻ hơn diesel thứ thiệt và chạy máy cũng ngon lành. Điều quan trọng là, thị trường chấp nhận loại nhiên liệu mới này. Sắp tới đây, còn có xăng pha cồn cũng rục rịch ra thị trường. Đứng về góc độ khoa học, nhiên liệu mới là có ích?
- Có “trường phái” nghiên cứu theo hướng biến a-xít béo từ mỡ bò, mỡ cừu, mỡ cá...thành nhiên liệu sinh học.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy, nhiên liệu có nguồn gốc sinh học (biodiezel, biofuel) phải đảm bảo không độc hại hơn khí thải của nhiên liệu có nguồn gốc dầu mỏ như diezel.
Theo các kết quả nghiên cứu, việc sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc thực vật sẽ giảm được lượng khí độc Nox, tác dụng tích cực đến môi trường là rõ rệt. Thế nhưng,các loại nhiên liệu chiết xuất từ mỡ động vật lại có chứa hàm lượng lớn axit amin (tức hợp chất nitơ, lưu huỳnh) thì dễ sinh ra lượng khí Nox. Chất khí này dễ gây nguy cơ ung thư cho người hít phải.
Còn một vấn đề khác, cũng không kém phần quan trọng. Đó là tính ổn định của nhiên liệu sinh học. Nếu khi pha nhiên liệu sinh học vào bồn chứa hàng chục ngàn lít mà nó không ổn định thì một thời gian sau sẽ bị oxy hóa, buộc phải đem thải bỏ hết... Điều đó sẽ dẩn đến lãng phí rất lớn
Chúng tôi không biết, những đơn vị, cá nhân nghiên cứu lẻ tẻ có biết đến điều này hay không và họ giải quyến vấn đề đó như thế nào.
-Thế còn, ở chổ ông, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụnggiải quyết những vấn đề như trên như thế nào?
-Châu Âu dùng cây cỏ rác, cây cải dầu làm nguyên liệu chính,Malaysiadùng dầu cọ,Thái Lan,Philippinesdùng dầu dừa...
Riêng ở ViệtNam, sau rất nhiều năm nghiên cứu về dầu thực vật, chúng tôi nhận thấy nước ta từ vùng đồi núi, trung du cho đến đồng bằng có rất nhiều loại cây có dầu. Vì thế, quan điểm của chúng tôi sử dụng các loại cây có thể chiết xuất ra dầu rồi từ đó tạo nên một loại dầu thống nhất.
Chúng tôi đãnghiên cứu và hoàn thiện công nghệ chế biến ra các loại dầu biodiezel với ba mục đích: phục vụ cho các loại động cơ nặng chạy máy tàu, loại chạy động cơ máy phát điện nhỏ và dạng chạy cho ôtô. Những mẫu dầu chạy trên ôtô với tỉ lệ pha 20% cho thấy động cơ làm việc tốt và thải ra ít khí độc hơn.
- Nếu đã nghiên cứu được, sao Viện không đem bán kết quả nghiên cứu hoặc hợp tác với các doanh nghiệp để đưa vào triển khai sản xuất... Hỏi thật, các ông định bán kết quả nghiên cứu của mình với giá bao nhiêu?
- Bán kết quả nghiên cứu giá bao nhiêu à... Không một xu nào!
Tôi đã có sẵn đề án nghiên cứu sản xuất ra loại nhiên liệu có nguồn gốc sinh học có thể tận dụng được các loại cây trồng phổ biến ở nước ta. Nhưng quan trọng là có ai quan tâm và đầu tư để biến đề án này thành hiện thực không? Nếu có, tôi xin biếu không mà không thu bất cứ khoản tiền sáng chế, phát minh nào...
Thật đấy, nếu có doanh nghiệp nào chịu hợp tác với chúng tôi để đầu tư, triển khai kết quả nghiên cứu để áp dụng vào sản xuất và cuộc sống là mừng lắm rồi!
Nguồn: VietNamNet29/8/2006








