14 kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của các liên hiệp hội địa phương
Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam nhận định: Tổ chức Liên hiệp hội tuy lớn nhưng chưa thực sự mạnh. Điều này là hoàn toàn chính xác khi xét trên tổng thể 51 liên hiệp hội địa phương hiện có, tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể kể đến những liên hiệp hội địa phương vừa lớn vừa mạnh như Liên hiệp hội TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Tĩnh… Nguyên nhân của tình trạng này và giải pháp khắc phục đã được lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam và lãnh đạo các liên hiệp hội địa phương bàn thảo nhiều tại các hội nghị giao ban và các cuộc họp của Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội. Ở đây, chúng tôi chỉ xin trao đổi một số kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của các liên hiệp hội địa phương. Hy vọng, những kinh nghiệm được ghi nhận từ các liên hiệp hội có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực sẽ giúp cho hệ thống liên hiệp hội của chúng ta ngày một phát triển hơn, cả về bề rộng lẫn bề sâu.
1. Chọn thủ lĩnh xứng tầm
Chức năng quan trọng của Liên hiệp hội là tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức. Tuy nhiên, phần lớn trí thức là những người không dễ bị thuyết phục, vì vậy lãnh đạo của liên hiệp hội địa phương cần phải là những đồng chí có uy tín cao và có tầm ảnh hưởng rộng. Việc bố trí những người đang hoặc nguyên là lãnh đạo cấp cao, có uy tín tại địa phương phụ trách Liên hiệp hội sẽ giúp cho việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức được thuận lợi hơn. Đây là kinh nghiệm quí giá của liên hiệp hội các địa phương: Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Kon Tum, Đắc Lắc…
2. Giữ chân nhân viên giỏi
Theo thống kê của Liên hiệp hội Việt Nam , các liên hiệp hội địa phương chỉ có trung bình từ 2 -3 biên chế. Nếu các nhân viên này không giỏi, không có khả năng tổng hợp và phân tích tốt thì không thể chuyển ý tưởng, các chỉ thị của lãnh đạo thành hiện thực được; và nếu các nhân viên này không đa năng thì cũng không thể thực hiện hết và kịp thời được các nhiệm vụ của cơ quan. Việc sử dụng các nhân viên giỏi, có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau ở Liên hiệp hội Thừa Thiên - Huế, Bình Định và Hà Tĩnh là kinh nghiệm rất đáng được tham khảo.
3. Củng cố hậu phương
Sự an tâm công tác của những người lao động trong cơ quan luôn là yếu tố “sống còn” đối với các liên hiệp hội. Tham khảo các liên hiệp hội hoạt động mạnh, có thể nhận thấy người lao động ở đây đã được cơ quan quan tâm, hỗ trợ thêm về tài chính. Những khoản tiền “ngoài lương” mà Liên hiệp hội các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế,… trả cho cán bộ, nhân viên đã giúp cho không khí làm việc ở các liên hiệp hội này sôi nổi hơn, từ đó khuyến khích sự nhiệt tình, sáng tạo của mọi thành viên trong tổ chức. Thu nhập đủ lớn để cán bộ có một hậu phương vững chắc luôn là một loại thuốc “tăng lực” hữu ích cho sự phát triển của liên hiệp hội.
4. Vượt lên chính mình
Khi mới thành lập, phần lớn các liên hiệp hội địa phương không được xem là một tổ chức chính trị - xã hội theo đúng nghĩa của cụm từ này. Các liên hiệp hội không nên bi quan và nản lòng khi bị “xử ép” như vậy. Chúng ta không thể chỉ dùng Chỉ thị 45 (năm 1998) của Bộ Chính trị, Thông báo 145 (năm 2004) của Ban Bí thư và Chỉ thị 14 (năm 2000) của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước để đề cao vai trò và vị trí của tổ chức mình, mà quan trọng hơn, các liên hiệp hội phải có được những hoạt động thiết thực tại địa phương. Qua các hoạt động mạnh cả về bề rộng lẫn bề sâu, các liên hiệp hội sẽ dần dần chứng tỏ được vai trò, vị trí của tổ chức và sẽ tạo được bước chuyển quan trọng trong nhận thức của lãnh đạo tỉnh cũng như một số sở, ngành hữu quan.
5. Mở nhiều mặt trận
Chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp hội rất rộng. Để đẩy mạnh hoạt động, một số liên hiệp hội địa phương đã triển khai công việc trên nhiều hướng và theo nhiều lĩnh vực, như: tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức thường xuyên các hội thi sáng tạo kỹ thuật,... Kinh nghiệm này đáng tham khảo ở chỗ, khi chúng ta hoạt động rộng trên nhiều lĩnh vực, thì sẽ tìm được công việc phù hợp với khả năng của các cán bộ hiện có, phù hợp với nhu cầu của địa phương, từ đó đúc kết được thế mạnh của Liên hiệp hội để hoạt động.
6. Luôn chủ động trong hoạt động
Chủ động trong công việc luôn là kinh nghiệm đáng học tập của các liên hiệp hội hoạt động mạnh. Các liên hiệp hội này đã rất năng động trong việc đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại địa phương, theo thế mạnh của mình. Các đề tài được đề xuất theo cách này thường không khó khăn để hội đồng khoa học tại địa phương đồng ý cho thực hiện, mặt khác lại hạn chế được “đối thủ cạnh tranh”. Trong công các tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng rất cần có sự chủ động. Một số liên hiệp hội đã rất tích cực tìm hiểu về các đề án, dự án quan trọng sắp được triển khai thực hiện tại địa phương và “nhanh chân” đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND, HĐND sở tại giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện các công trình này cho tổ chức mình. Phần lớn các kiến nghị kịp thời của Liên hiệp hội được lãnh đạo các tỉnh/thành chuẩn y.
7. Học tập “đội bạn”
Mỗi Liên hiệp hội thường có điểm mạnh riêng. Liên hiệp hội TP. Hồ Chí Minh mạnh về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Liên hiệp hội Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắc Lắc mạnh về hợp tác quốc tế; Liên hiệp hội Phú Yên và Thừa Thiên - Huế mạnh về việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; Liên hiệp hội Đà Nẵng mạnh về việc tổ chức các hội thi sáng tạo và giải thưởng khoa học-công nghệ; Liên hiệp hội Hải Dương và Hải Phòng mạnh trong việc tổ chức hoạt động cho các đơn vị 81... Đây chỉ là những điểm mạnh nổi bật nhất của các liên hiệp hội vừa được nhắc đến, thực chất các đơn vị này có hoạt động rất đa dạng và thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Để có được các hoạt động thiết thực như vậy, một mặt, chúng ta có thông tin về “đội bạn” qua trang web www.vusta.vn và bản tin “Khoa học-Công nghệ-Phát triển” (trước đây là “Tin hoạt động các hội khoa học và kỹ thuật”), các chương trình hợp tác, mặt khác phải kể đến việc các liên hiệp hội đã không ngại thăm quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm hoạt động của các đơn vị bạn.
8. “Tiếp thị” qua ấn phẩm
Trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam , có các ấn phẩm chung là trang web www.vusta.vn, bản tin “Khoa học-Công nghệ-Phát triển”, tạp chí “Khoa học&Tổ quốc”, báo “Khoa học&Đời sống”. Ngoài ra, còn phải kể tới rất nhiều tạp chí chuyên ngành của các hội ngành trung ương, đơn vị trực thuộc. Những liên hiệp hội tỉnh, thành phố có bề dày hoạt động cũng đều có các ấn phẩm riêng của mình. Qua các báo, tạp chí, các hoạt động của hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam nói chúng và của các tổ chức thành viên nói riêng hiện lên rõ nét hơn. Ngoài ra, các ấn phẩm còn giúp xã hội hóa các hoạt động khoa học kỹ thuật và tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học cho nhân dân địa phương. Các liên hiệp hội địa phương đã khẳng định được vị thế của mình sau khi đưa thông tin về hoạt động của mình lên các ấn phẩm chung nêu trên và xuất bản các tạp chí, bản tin, tờ rơi tuyên truyền. Kinh nghiệm này có thể tìm được ở Liên hiệp hội Yên Bái, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Đắc Lắc, …
9. Sáng tạo và kiên trì trong hợp tác quốc tế
Theo Ban Hợp tác quốc tế Liên hiệp hội Việt Nam , có rất nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn hợp tác với tổ chức Liên hiệp hội. Tuy nhiên, đây không phải là công việc dễ thực hiện. Nguyên nhân có thể là do Liên hiệp hội nằm ở một địa phương có những vấn đề nhạy cảm, hoặc lĩnh vực các tổ chức phi chính phủ muốn tài trợ không phù hợp với địa phương, hoặc lãnh đạo địa phương e ngại các tổ chức thuộc xã hội dân sự nước ngoài,… Kinh nghiệm của các liên hiệp hội mạnh trong lĩnh vực hợp tác quốc tế là cần nhạy bén trong việc nắm và điều chỉnh ý tưởng tài trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời kiên trì trong việc thuyết phục Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và chính quyền sở tại cho phép họ hoạt động trên địa bàn.
10. Lướt web thường xuyên
Không thể phủ nhận sự hỗ trợ tích cực của công nghệ thông tin đối với các liên hiệp hội hoạt động hiệu quả. Nhờ truy cập Internet thường xuyên, đặc biệt là tìm hiểu trang web của Liên hiệp hội Việt Nam và của các tổ chức phi chính phủ mà liên hiệp hội Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã tìm được nguồn tài trợ cho một số dự án hợp tác quốc tế. Nhìn rộng hơn, chúng ta có thể thấy rằng, phần lớn các liên hiệp hội hoạt động mạnh đều có hệ thống máy vi tính tương đối tốt và có đường truyền băng thông rộng. Việc “lướt web” không những làm tăng lượng kiến thức cho cán bộ liên hiệp hội mà còn có thể giúp liên hiệp hội địa phương tìm ra được hướng đi mới cho sự phát triển.
11. Khai thác chất xám bên ngoài
Một số địa phương hiện rất thiếu cán bộ khoa học. Tỉnh Bình Phước không tìm được một người có học vị tiến sỹ, còn ở tỉnh Đắc Nông chỉ có 3 người là tiến sỹ. Các liên hiệp hội “tỉnh lẻ” thường rất lúng túng trong việc tìm kiếm chuyên gia giỏi để đưa vào hội đồng khoa học phục vụ công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án, dự án quan trọng tại địa phương. Để khắc phục tình trạng thiếu chuyên gia đầu ngành, một số liên hiệp hội địa phương đã có kinh nghiệm rất qúy là “thỉnh thầy” ở các trung tâm khoa học lớn của đất nước như Hà Nội, TP. Hồ chí Minh, Đà Nẵng. Mặt khác, Liên hiệp hội Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia tư vấn đểcung cấp cho các tỉnh, thành phố. Uy tín và khả năng của các nhà khoa học lớn của đất nước (những người được mời cộng tác) đã làm tăng chất lượng các công trình tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội, từ đó cải thiện được vai trò và vị trí của tổ chức này tại địa phương.
12. Bám sát lãnh đạo
Với chủ trương luân chuyển cán bộ định kỳ như hiện nay, việc thay đổi các chuyên viên và lãnh đạo ở các địa phương diễn ra thường xuyên, vì vậy những người giữ chức danh lãnh đạo có thẩm quyền đối với Liên hiệp hội luôn có sự thay đổi. Các vị lãnh đạo mới thường không có đầy đủ thông tin về Liên hiệp hội, thậm chí không hiểu Liên hiệp hội là tổ chức như thế nào, có chức năng, nhiệm vụ gì (!). Để nâng cao “quan trí” cho những người lãnh đạo và chuyên viên mới này, các liên hiệp hội cần bám sát các cán bộ cấp cao ở địa phương. Việc “nắm thắt lưng” lãnh đạo không những giúp các Liên hiệp hội trình bày được các ý kiến tham mưu mà còn tạo đà để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động. Kinh nghiệm này có thể tìm được ở Liên hiệp hội các tỉnh Phú Yên, Đắc Lắc, Hải Dương.
13. Dựa lưng vào núi
Các liên hiệp hội cần đứng bằng đôi chân của mình và sẽ đứng vững hơn khi chúng ta tạo thêm được chỗ dựa. Đảng đoàn liên hiệp hội là tổ chức quan trọng mà các liên hiệp hội và các hội thành viên có thể trông cậy để tìm hướng giải quyết trong rất nhiều công việc. Đây là tổ chức trực thuộc tỉnh/thành ủy nên mọi kiến nghị, đề xuất của Đảng đoàn liên hiệp hội sẽ kịp thời đến trực tiếp được các lãnh đạo chủ chốt của địa phương. Kinh nghiệm thành lập Đảng đoàn để đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp hội ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam , Bình Định, Đắc Lắc,…rất nên được tham khảo, học tập.
14. Kết nạp hội viên độc lập
Trong thực tế có rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân không sinh hoạt trong một tổ chức chức hội cụ thể nào. Để tận dụng và phát huy khả năng của những người này, một số địa phương đã kết nạp hội viên độc lập vào Liên hiệp hội. Những hội viên này không những đã giúp Liên hiệp hội địa phương phát triển được về quy mô tổ chức mà còn đóng góp những ý tưởng quan trọng trong nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực, đồng thời đóng góp thêm nguồn kinh phí cho hoạt động của Liên hiệp hội (Ví dụ:chỉ riêng hội viên độc lập, Tổng giám đốc Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên đã tài trợ cho Liên hiệp hội Đắc Lắc số tài sản để hoàn thiện trụ sở làm việc trị giá gần 100 triệu đồng). Kinh nghiệm của Liên hiệp hội Bình Thuận trong việc kết nạp các số hội viên tập thể là các đơn vị, tổ chức như Trung tâm Khuyến nông, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng,… cũng rất đáng được tham khảo.
Ý kiến trao đổi về các chủ đề trên xin gửi về:
Ban Thông tin – Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
53 Nguyễn Du, Hà Nội
Email: thongtin@vusta.vn
Hoặc: ông Đoàn Văn Thanh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắc Lắc, 103 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
*Trần Sỹ Quý, 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Tel: 04. 8229583
Tôi rất hoan nghênh bài viết của tác giả Đoàn Văn Thanh, Chánh Văn phòng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắc Lắc, về tổng kết 14 kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của các liên hiệp hội địa phương. Những kinh nghiệm trên rất bổ ích, cần thiết và đúng cho công tác Hội tại các địa phương. Tuy nhiên, tôi thấy những ý kiến sau đây cũng rất quan trọng cần đưa ra xem xét và thảo luận, đó là:
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ban đầu, trước hết nên thực hiện từ việc nhỏ rồi đến việc lớn. Vì, tổ chức chúng ta vừa mới ra đời, kinh nghiệm trong hoạt động hội chưa nhiều, chưa có quan hệ rộng, lực lượng chính nhiệm làm việc tại cơ quan ít. Do đó, không nên vội ôm đồm những công việc lớn mà nên thực hiện những việc phù hợp, có hiệu quả cao, từ đó dần dần tạo dựng uy tín, thương hiệu tổ chức.
- Hoạt động Hội trước hết cần những con người “có tâm”. Kinh nghiệm của những liên hiệp hội mạnh cho thấy, để phát triển cần có nhiều yếu tố, trong đó “tâm” của cán bộ Hội cực kỳ quan trọng. Đối với các liên hiệp hội, cán bộ làm việc tại đây, quyền lợi tinh thần và vật chất rất hạn chế, nếu không “tâm” thì không thể nhiệt tình đóng góp cho tổ chức, cho cộng đồng, cho xã hội. Trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam , nhiều lãnh đạo và cán bộ đã không kể công sức, thậm chí không cả lấy tiền lương, tiền giao dịch vẫn làm việc cho Hội. Và thực tế, những tổ chức đó, hội đó duy trì hoạt động rất tốt và phát triển mạnh mẽ. Có thể kể ra đây nhiều tổ chức như vậy: Hội KHCN tự động Việt Nam, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội KHCN Mỏ Việt Nam, Tổng hội Cơ khí Việt Nam, các liên hiệp hội Hải Dương, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Đắc Lắc, TP Hồ Chí Minh… cùng nhiều đơn vị KH&CN 81 hoạt động trong lĩnh vực phát triển, xoá đói giảm nghèo.








